Chapter 9. Những bước đệm nhỏ

206 24 2
                                    

Chapter 9. Những bước đệm nhỏ 

Bởi vì cơ thể bị đóng băng quá lâu nên lần làm tình này khiến cả hai người lên đỉnh khoái cảm rất nhanh. Phác Xán Liệt còn muốn thêm ít nhất một lần sau giờ nghỉ giải lao nhưng anh không nghĩ Biên Bá Hiền cũng thế, trông cậu ấy có vẻ muốn đi ngủ.

Nơi riêng tư của Phác Xán Liệt chưa mềm rũ xuống, bán cương vắt trên xương chậu, có lẽ phải dùng đến tay để giải quyết triệt để sự ham muốn còn nóng khát trong người. Anh thấy Biên Bá Hiền lòm còm bò dậy cho là cậu ấy muốn đi tắm. Tuy nhiên thật bất ngờ Biên Bá Hiền lại trèo lên hong Phác Xán Liệt, nuốt trọn Phác Xán Liệt một cách thật trơn tru.

Theo phản xạ Phác Xán Liệt đưa tay đỡ lấy eo Biên Bá Hiền, ngón út gác hờ lên bờ mông cong. Mặc dù không thể nhìn thấy nơi hoang hợp phía sau, Biên Bá Hiền lại có thể cảm nhận rõ rệt sự biến đổi của thứ trong cơ thể mình mà không phải của mình, khi nó ngạnh ra hết cỡ cậu không thể dễ dàng điều khiển nó ra vào dưới mình.

Phác Xán Liệt bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Biên Bá Hiền khi cậu cố di chuyển nửa thân dưới, anh nắm lấy nơi riêng tư bị bỏ mặc trên bụng mình hòng làm vui lòng ai kia. Tay Phác Xán Liệt cuộn thành vòng tròn, để thứ cứng rắn đó của Biên Bá Hiền ra vào ra vào mỗi khi cậu đu đưa trên thân thể anh.

Được một lúc Biên Bá Hiền mỏi nhừ người vì chuyển động liên tục trong một thời gian ngắn, cậu ngừng lại trong giây lát để thở, nhưng chính cậu đã đưa Phác Xán Liệt vào thế khó buộc anh không thể chờ đợi việc cậu hồi sức. Anh tóm lấy hong Biên Bá Hiền với một cú thúc mạnh làm cậu bổ nhào xuống hai tay chống lên bả vai lớn của mình.

Biên Bá Hiền nghiến răng không để âm thanh lọt ra ngoài lúc Phác Xán Liệt thúc dữ dội như một con trâu húc điên cuồng vào một cái cây.

Ở một cú thúc vô tình nào đó làm cho cơn khoái cảm của Biên Bá Hiền dâng trào, cậu bấu lấy bả vai Phác Xán Liệt trong khi bên dưới tiết ra. Cậu bắt đầu thở dồn dập ra sau cái nín thở thật dài xuyên suốt cơn khoái cảm, cho đến khi bình tĩnh lại đã bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt nhìn mình thật lâu.

Phác Xán Liệt lôi kéo Biên Bá Hiền ngã xuống, xâm nhập vào môi Biên Bá Hiền bằng một cái hôn. Anh kết thúc nhanh cuộc làm tình mới.

Sau sự việc, Phác Xán Liệt tắm trước để Biên Bá Hiền nghỉ ngơi. Đến khi cậu ấy đi tắm Phác Xán Liệt ở ngoài thay một bộ drap giường không bám mùi mồ hôi và dính những chất bẩn khác.

Một phần ba thời gian của buổi tối đã trôi qua. Hai phần còn lại một nửa thao thức một nửa chìm vào giấc ngủ.

Vào mỗi buổi sáng Biên Bá Hiền thức dậy, Phác Xán Liệt luôn là người làm điều đó trước cậu dù cho cậu không phải kiểu người thích ngủ nướng trên giường. Trước đây cậu không hề để ý chuyện đó, nó chỉ được phát giác ra trong một sáng nọ cậu bất thình lình nhớ đến chi tiết nhỏ này.

Biên Bá Hiền bước đến bên cửa sổ nhìn xuống mảnh vườn nhỏ trong sân, Jack Jack cũng đã dậy và đang chạy loăn xoăn quanh mấy khóm hoa đuổi bướm, Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc ghế mây đọc báo sáng dưới mái hiên. Vì tầm nhìn bị khuất Biên Bá Hiền chỉ nhìn thấy đôi chân dài bắt chéo của anh.

Điện thoại bỗng đổ chuông, Biên Bá Hiền nhận được một cuộc gọi của Ngô Thế Huân. Giọng nói của cậu ta ở đầu dây bên kia có hơi gấp gáp, ngay khi đường dây kết nối vội vàng hỏi,

"Anh đang ở đâu? Không ở trong nhà sao?"

"Tôi đã về nhà" Biên Bá Hiền vừa đáp vừa trở về giường xỏ dép, hỏi cậu ta "Cậu đến chung cư của tôi à?"

"Nhà? Anh trở về đâu?"

"Nhà của tôi và Phác Xán Liệt"

Ngô Thế Huân im bặt sau câu trả lời của Biên Bá Hiền, cậu lại hỏi "Cậu gọi tôi có việc gì không?"

Vậy mà Ngô Thế Huân vờ như không nghe thấy câu hỏi đó, dùng một giọng điệu vô cùng thất vọng mà hỏi "Anh quay lại với Phác Xán Liệt rồi sao?"

Biên Bá Hiền nghiêm túc suy nghĩ vấn đề Ngô Thế Huân đề cập, đối với cậu thì dường như là vậy mà dương như lại không phải vậy.

"Biên Bá Hiền" Ngô Thế Huân khẽ gọi, nói với sự buồn bã khó tả "Tâm nguyện duy nhất của cuộc đời tôi chính là anh"

"..."

Nói xong Ngô Thế Huân tắt máy. Biên Bá Hiền buông điện thoại khỏi tai, ngẩn đầu nhìn những đám mây trắng lơ lửng ngoài cửa sổ. Nghe những lời được nói rất chân thành từ tâm can người khác nhưng Biên Bá Hiền không gợn một cơn sóng nào trong lòng. Đơn giản là vì cậu không yêu người đó.

Trong phòng ăn nối liền với phòng bếp, Jack Jack đang dùng bữa sáng của nó cùng với Phác Xán Liệt. Thằng bé đã nhìn thấy Biên Bá Hiền từ cuối cầu thang, vui sướng hô "Ba ~ ba ~"

Biên Bá Hiền ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Phác Xán Liệt, ngó vào tô nhỏ của Jack Jack ân cần hỏi "Con ăn gì vậy?"

"Cháo tôm đó ba, bố nấu cho Jack Jack đó"

"Cùng ăn đi" Phác Xán Liệt nói với Biên Bá Hiền, đích thân đứng dậy múc cho cậu một phần.

Quản gia rót cho Biên Bá Hiền một cốc nước lọc, lén lút quan sát nét mặt của cậu. Khuôn mặt vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt đã toát lên một chút sự vui vẻ hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên ông lão chứng kiến hình ảnh một nhà nhỏ ba người cùng nhau ăn một bữa sáng, khóe mắt ông ửng hồng vì từ trước đến nay Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chưa từng dùng chung một bữa cơm nào tại ngôi nhà này. Ông quay người giấu đi ý cười mãn nguyện bên môi, mong cho cuộc sống của họ luôn có thể cùng nhau ăn sáng như vậy.

Biên Bá Hiền nếm thử một muỗng cháo, quả nhiên rất vừa miệng người ăn. Jack Jack múc thịt tôm còn trong tô nhỏ của nó bỏ vào chén sử của cậu, bày ra nét mặt ông cụ non nói "Ba ăn tôm đi"

"Jack Jack" Phác Xán Liệt khẽ nhắc.

Thằng bé vội vàng lùa cháo vào miệng mình, khoe với anh "Con ăn hết rồi đây nè ~"

Sau khi Jack Jack uống xong ly sữa nhỏ của nó, Biên Bá Hiền cũng xong phần mình. Phác Xán Liệt bế Jack Jack xuống khỏi chiếc ghế cao, vuốt ve mái tóc con trai,

"Bố đi làm nhé"

"Dạ ~"

Anh lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế sofa bước ra cửa, ngoài trời cơn gió nhẹ khẽ thổi lướt qua làn da. Một ngày đẹp bắt đầu với bầu trời xanh mơn mởn và những cơn gió mát trong lành. 

----

Trời đẹp chứ tui không chắc truyện đẹp nha ~

CHANBAEK/ Sinh tử văn/ Sinsoledad - Ai đang đợi em ở phía đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ