Chapter 5. Dễ như trở bàn tay

206 30 2
                                    

Chapter 5. Dễ như trở bàn tay 

Phác Xán Liệt đổ xe lại bên lề đường, vội vàng đến trước cửa nhà Biên Bá Hiền nhấn chuông. Không lâu sau anh nghe thấy tiếng khóc vang, vọng ra từ bên trong nhà của Jack Jack, có thể thằng bé nghe thấy tiếng chuông nhưng vì không thể mở được cửa nên đã khóc lên.

Tiếng khóc thúc giục Phác Xán Liệt, anh chạy đến khung cửa sổ và may thay Biên Bá Hiền không khóa nó. Cửa sổ cao ngang ngực một người trưởng thành, vì thế không quá khó để Phác Xán Liệt trèo vào bên trong. Trong lúc nhảy vội xuống, đôi chân dài của anh đã vô ý làm ngã kệ sách Biên Bá Hiền kê gần đó.

Phác Xán Liệt không mảy may quan tâm đến chúng, anh thấy Jack Jack ngồi bệt trên tấm thảm lót ở cửa ra vào khóc nức nở.

"Jack Jack!"

"Bố!" Thằng bé hoảng hốt xoay người lại, dùng cả tay và chân bò trên sàn nhà về phía Phác Xán Liệt, nước mắt nước mũi ràn giụa trên khuôn mặt nhỏ.

Anh bế con trai lên, lau nước mắt trên mặt thằng bé. Thân thể bé bỏng trong vòng tay Phác Xán Liệt nấc lên liên hồi, mồ hôi đã thấm ướt đẫm tấm lưng áo. Jack Jack ghì hai vai áo Phác Xán Liệt, nước mắt lại ứa ra từ đôi mắt đỏ sưng húp.

"Con gọi mà ba không nói chuyện với con, con sợ lắm..."

Phác Xán Liệt mở cửa phòng ngủ của Biên Bá Hiền, cậu nằm bất động trên giường trông có vẻ đang say ngủ. Chỉ khi đến gần mới phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng bừng và nhịp thở rối loạn của cậu. Phác Xán Liệt thoáng thở ra, hình ảnh khi vừa bước vào lại giống như cậu ấy không còn thở nữa.

"Bá Hiền! Bá Hiền! Biên Bá Hiền!"

Phác Xán Liệt nắm hai bên vai Biên Bá Hiền ra sức lay cậu dậy, cách một lớp áo nhưng thân thiệt nóng hổi vẫn lan vào lòng bàn tay anh. Sau mấy tiếng gọi, Biên Bá Hiền khó khăn mở đôi mắt kèm nhèm nước, cậu mở giọng khô khốc khàn đục hỏi,

"Sao anh lại đến đây..."

"Ba ơi, bố đến rồi. ba có sao không ạ?" Jack Jack nôn nóng đứng bên giường, cố nhón chân đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ lên gò má Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền khẽ lắc đầu ra hiệu không sao với con trai, gắng sức nói "Tôi đang bị sốt, anh đưa Jack Jack ra ngoài đi..."

Nhận thấy tình hình Biên Bá Hiền không chuyển biến xấu cần vào bệnh viên, Phác Xán Liệt ở lại chăm sóc cậu và Jack Jack. Hai tiếng sau khi uống thuốc hạ sốt nhiệt độ cơ thể Biên Bá Hiền từ từ giảm xuống, tiếng thở của cậu cũng không còn quá nặng nề.

Đêm khuya Phác Xán Liệt kiểm tra thân nhiệt cho Biên Bá Hiền một lần nữa, lòng bàn tay anh nhận được làn hơi âm ấm từ trán cậu ấy, có vẻ bệnh tình đang ổn định đi xuống, ngày mai khả năng cao cơn sốt sẽ biến mất triệt để.

Phác Xán Liệt trở ra xem tình hình Jack Jack ở phòng khách. Thằng bé ngủ gật bên chiếc tivi chiếu phim hoạt hình, đầu ngã lên trên chiếc gối đệm lưng mềm mại, năm ngón tay quyến luyến giữ chặt chiếc điều khiển tivi. Anh bế Jack Jack, để đầu thằng bé nằm lên bả vai mình, ân cần vỗ lưng ru con ngủ.

Gian phòng khách lập lòe ánh sáng bởi ánh đèn khi sáng khi tối của màn hình tivi, tiếng tivi vặn nhỏ hết cỡ trong tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế nằm bằng gỗ, Phác Xán Liệt ôm Jack Jack nằm trên đó thiếp đi lúc nào không hay.

Biên Bá Hiền dùng một tấm chăn mỏng đắp lên người Jack Jack và Phác Xán Liệt, cậu khẽ khàng tắt tivi và bật một chiếc đèn treo bênh cạnh ghế sofa, một vùng sáng màu vàng cam nhạt lập tức lan tỏa lên nửa bàn và nửa ghế. Cậu trở về phòng riêng, ngủ nửa giấc ngủ còn lại trong buổi tối.

Sáng sớm Phác Xán Liệt bị tiếng ồn đánh thức, anh ngồi bật dậy khỏi ghế quá nhanh làm cho hai bên vai và cần cổ suýt nữa trẹo ngang. Nửa phần người phía sau của Phác Xán Liệt bùng lên cảm giác ê ẩm vì ngủ liên tục trong một tư thế không đổi, nhưng vì ngủ được một giấc khá dài nên anh không quá mệt mỏi.

Trong phòng tắm hơi chật hẹp của nhà Biên Bá Hiền, cậu đang tắm sáng cho Jack Jack. Mùi xà phòng trẻ em bay hương khắp ngôi nhà nhỏ, bong bóng xà phòng nổi đầy trên sàn phòng ướt nhẹp. Phác Xán Liệt đứng ở mép cánh cửa mở toang, chăm chú quan sát động tác tay tắm gội rất nhuần nhuyễn của Biên Bá Hiền. Cậu vừa massage vừa gội đầu cho Jack Jack, kì cọ kĩ lượng từng kẽ tay, kẽ chân của thằng bé.

"Bố ~" Jack Jack vung vẩy trong thau nước tắm màu xanh, cười hi hi ha ha với anh.

Phác Xán Liệt xoa xoa chiếc cần cổ bị đau, mĩm cười với thằng bé. Sau đó anh liếc về phía Biên Bá Hiền, hỏi cậu, "Em đã khỏe hơn chưa?"

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh"

Biên Bá Hiền xốc nách Jack Jack khiêng ra khỏi thau tắm, Jack Jack đùa giỡn dùng cả hai bàn tay bụm chim nhỏ vừa cười vừa hô "Ba, ba. Mau trùm khăn cho con. Ba ba ~"

Phác Xán Liệt không ở lại lâu thêm, anh quay về nhà thay một bộ quần áo mới sạch sẽ rồi đến công ty. Tất cả nhân viên đã vào vị trí làm việc cho một ngày mới bận rộn, một quỹ đạo nhàm chán lại bắt đầu.

Hai ngày kể từ khi từ chối lời đề nghị của Lý Trường Ca, Phác Xán Liệt nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Lần thứ nhất anh không nhận máy, và đối phương kiên nhận gọi thêm một lần nữa. Lần này anh nhận máy.

"Alo? Giám đốc Phác phải không?"

"Đúng vậy. Cho hỏi anh là ai?"

Phác Xán Liệt nghe một tiếng cười khẽ truyền qua đường dây điện thoại, lúc này anh nhận ra mình biết người gọi đến là ai. Anh đặt cây bút chuẩn bị kí giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa vào kho lưu trữ xuống bàn, nghiêm túc nghe điện thoại.

"Anh Ca gọi tôi có việc gì sao?"

"Tôi gọi muốn nhờ cậu giúp một việc. Việc này dễ như ăn cháo"

"Không dám. Tôi cần biết việc anh muốn tôi giúp là gì"

Lý Trường Ca đích thân gọi điện cho Phác Xán Liệt cho thấy việc anh ta muốn anh giúp đỡ không hẳn là một chuyện dễ như ăn cháo. Nếu không suy xét cẩn thận Phác Xán Liệt cho rằng mình có thể dễ dàng bị dây vào băng đảng này, tự nhiên như không trở thành người làm việc cho anh ta.

Lý Trường Ca ngâm một hơi dài, cười nói "Không có gì đâu. Sắp tới tôi có một lô hàng, nhưng tôi cần một nơi an toàn để chứa chúng trong một tháng trước khi đưa qua biên giới nước bạn. Hỏi mượn cậu một vài căn phòng thôi mà"

"Anh cần phòng bao lớn?"

"Ừm, để xem... Một hoặc một vài căn phòng rộng một trăm mét vuông?"

---

Yo yo ~ iu mình đi ~

CHANBAEK/ Sinh tử văn/ Sinsoledad - Ai đang đợi em ở phía đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ