Chapter 11. Những người cùng hoàn cảnh

194 22 1
                                    

Chapter 11. Những người cùng hoàn cảnh 

Một tháng kể từ ngày công bố tin tức máy bay rơi, kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra cho thấy máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu cả hai nước trước khi rơi lao xuống biển. Mặc dù từ đó đến nay không tìm được bất kì còn sống sót, kể cả là xác người đã chết nhưng người ta vẫn cho là họ đã thiệt mạng.

Đỗ Vân Hà kiến quyết không chấp nhận kết quả đó, bà vẫn một mực cho người tìm kiếm Phác Xán Liệt ở khắp các vùng đất quanh nơi được xác định là điểm rơi của máy bay. Biên Bá Hiền cũng vậy, đối với cậu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một khi không tìm thấy xác của Phác Xán Liệt thì không thể nói là anh đã chết.

Nhưng trên mặt pháp lý Phác Xán Liệt đã không còn trên cõi đời này nữa, ngày 11 tháng Tư Biên Bá Hiền nhận được một cuộc gọi từ văn phòng Luật sư về bản di chúc cuối cùng của người đã khuất.

Sau cuộc gọi Luật sư tìm đến ngôi nhà chung của họ vào buổi sáng ngày hôm sau đó. Anh ta lấy ra một bản di chúc viết tay của Phác Xán Liệt, được lập lần cuối cùng vào ngày 9 tháng Ba.

"Tất cả những tài sản thuộc quyền sở hữu của ngài Phác Xán Liệt đều thuộc về cậu Biên Bá Hiền với những lời lẽ mà ngài ấy đã viết 'để lại cho người bạn đời duy nhất' của mình, riêng về ngôi nhà này sẽ thuộc về đứa con chung mà hai người đã có"

"Ngài Phác Xán Liệt nói rằng một nửa số tài sản mà cậu Biên Bá Hiền nhận được sẽ thuộc về đứa con chung mà hai người đã có nếu cậu có bước tiến mới trong hôn nhân, ngay khi cậu bé đủ mười tám tuổi"

"Ngài Phác Xán Liệt đã từng lập ba bản di chúc trước đây, trước khi kết hôn, sau khi kết hôn và khi ở trong giai đoạn ly thân. Bản di chúc cuối cùng so với bản di chúc lần thứ ba được sửa đổi không nhiều, ngài ấy chỉ thêm vào tám chữ 'để lại cho người bạn đời duy nhất'"

Luật sư để lại giấy tờ liên quan đến tài sản riêng của Phác Xán Liệt và bản sao bản di chúc viết tay, nhiệm vụ được thân chủ giao phó đến đây xem như là kết thúc nếu như không xảy ra trường hợp ngoại lệ trong tương lai.

Phác Xán Liệt đã trả một số tiền lớn chỉ để anh ta giữ một tờ giấy và đến đọc nó cho những người được nhắc tên trong đó.

Biên Bá Hiền gấp lại những tờ giấy trên bàn, cậu cất chúng thật cẩn thận vào két sắt nằm trong tủ quần áo. Cậu thay một bộ quần áo mới, soạn quần áo của Jack Jack vào trong chiếc vali riêng của thằng bé. Cậu sang phòng ngủ của con trai đánh thức nó dậy, giúp thằng bé vệ sinh cá nhân và mặc quần áo.

Đỗ Vân Hà đã đứng trước bậc thềm cửa chờ lúc Biên Bá Hiền lái xe đến. Qua lớp kính xe cậu vẫn nhìn thấy trong đôi mắt bà sự mong mỏi chờ mong Phác Xán Liệt quay về vô cùng mãnh liệt, cũng là sự mệt mỏi hằng ấy đêm không ngủ được của người mẹ già. Biên Bá Hiền ôm Jack Jack xuống xe, cậu hôn lên má thằng bé, hai cánh tay ôm con nặng trĩu suýt run lên, khẽ thì thầm vào tai con "Jack Jack ở cùng bà nội ngoan nhé. Ba đi đón bố về với con"

Jack Jack ôm cổ Biên Bá Hiền, hôn ở gò má của cậu thật lâu "Ba hứa nhé"

Jack Jack là người duy nhất trong tất cả mọi người vẫn còn biết rằng Phác Xán Liệt đang sống. Bố của nó đi công tác xa, trước khi đi còn hứa là sẽ mang quà về.

Đôi mắt Đỗ Vân Hà phiếm phiếm đỏ, bà ôm Jack Jack từ tay Biên Bá Hiền. Hai người không nói gì với nhau, chỉ trao nhau những ánh mắt có thể thấu suốt nhau một lúc rất lâu.

Biên Bá Hiền lại lái xe đến trụ sở tập đoàn ABC của Kim Tuấn Miên. Gặp anh ta ở phòng riêng trên tầng cao nhất của tòa nhà. Một tháng vừa qua người anh này cũng không ngừng tìm kiếm em trai mình, và cũng không đồng ý với câu chuyện nhận định rằng em trai mình đã chết.

Kim Tuấn Miên rót nước mời khách, không hề có lấy nửa ý cười bên môi. Trên mắt anh ta nổi rõ hai quầng thâm vì không ngủ, gò má hóp lại vì lo lắng muộn phiền.

"Ông chủ Kim, tôi đến đây gặp anh là vì tôi tin rằng em trai anh và người nhà của tôi vẫn chưa chết. Hoặc nếu như họ đã chết, tôi không tin rằng cái chết của họ là do ngẫu nhiên mà ra"

Kim Tuấn Miên mệt mỏi gật đầu, để Biên Bá Hiền nói tiếp.

"Trước khi tôi biết được tin máy bay rơi, có người đã gửi tin nhắn đến" Biên Bá Hiền đặt điện thoại lên bàn, cho Kim Tuấn Miên nhìn thấy những điều mình đang nói, "Phác Xán Liệt đã dự liệu được sẽ có chuyện gì xảy đến với anh ấy, bằng việc thay đổi di chúc trước khi lên máy bay"

"Cậu có ý gì?"

"Anh và Phác Xán Liệt là những người đã từ chối lời đề nghị của Lý Trường Ca. Theo như tôi đoán, anh đã từ chối cho hàng cấm lên máy bay chở về nước, khiến ông ta phải chuyển hàng bằng đường thủy và gặp mưa lớn. Cũng trong tối ngày hôm đó Phác Xán Liệt không đồng ý cho ông ta gửi hàng tại nhà kho"

Kim Tuấn Miên cười nhạt, "Cậu đoán đúng"

"Tôi cho là ông ta đã trả thù"

"Công ty tôi và công ty nhà cậu đã hợp tác rất nhiều năm, chúng tôi hiểu rõ bản chất đối tác cho nên mới làm ăn được lâu dài. Ngày máy bay rơi là ngày em trai tôi và Phác Xán Liệt cùng sang Phi thương thảo hợp đồng với đốc tác chung. Điều tôi hối hận nhất chính là đã để em trai tôi lên máy bay thay mình"

Biên Bá Hiền rũ mắt, trong lòng cậu cũng có điều mà cậu hối hận nhất giống như người đàn ông này.

"Cậu đến đây là muốn tôi giúp đỡ chuyện gì?"

Quả nhiên Kim Tuấn Miên thông minh đến mức có thể nhìn ra được mục đích của Biên Bá Hiền. Cậu nhìn vào mắt anh ta, chầm chậm nói,

"Tôi muốn nhờ anh bảo vệ con trai tôi. Ngụy tạo bằng chứng về việc chúng tôi đã ra nước ngoài"

"Cậu muốn làm gì?"

--- 

Từ nay về sau là một quãng thời gian dài không hạnh phúc huhu mặc dù trước đó  cũng không hạnh phúc nhiều lắm huhu 

CHANBAEK/ Sinh tử văn/ Sinsoledad - Ai đang đợi em ở phía đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ