Chapter 10. Chợt biến mất

189 23 3
                                    

Chapter 10. Chợt biến mất

Khi Phác Xán Liệt trở về nhà vào buổi chiều, Jack Jack đang được Biên Bá Hiền bón cơm trong mảnh sân nhỏ. Thằng nhỏ vừa ăn vừa chạy nhảy quanh mấy chậu cây xum xuê lá, khi thấy Phác Xán Liệt xuống xe nó ào đến ôm chầm lấy môt bên chân trái của anh, nói với một ngụm cơm trong miệng.

"Bố ~"

Phác Xán Liệt nắm tay Jack Jack đi về chỗ ngồi, để thằng bé ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đan bằng dây nhựa chắc, khẽ nhắc,

"Khi ăn cơm con phải ngồi ngay ngắn"

Biên Bá Hiền hơi cuối đầu gom gọn cơm còn trong bát nhỏ vào một muỗng cuối cùng, nhanh nhẹn đút vào miệng Jack Jack. Thằng bé tự vỗ tay hoan hô mình ăn giỏi, cười tít mắt. Phác Xán Liệt lấy chiếc khăn tay sạch trong túi trong ngực trái nhẹ nhàng lau miệng cho nó, lại nhắc,

"Lần sau con tự ăn cơm, không được bắt ba đút nữa"

Trông bề ngoài Biên Bá Hiền là một người nghiêm khắc nhưng sự thật cậu thường nuông chiều Jack Jack so với một Phác Xán Liệt có phần khó tính và vẻ bề ngoài dễ gần của anh. Jack Jack cũng nghe lời và sợ Phác Xán Liệt hơn, bởi vì Biên Bá Hiền tuy ít nói nhưng hiếm khi la mắng hay nghiêm túc dạy dỗ nó, cậu sẽ mỉm cười và đồng ý những đòi hỏi của bé con.

Jack Jack nghỉ ngơi với một chiếc bụng tròn vo đầy cơm của mình, áo thun ba lỗ lộ ra cái cánh tay trắng ngần ngấn mỡ. Ba tuần trở lại đây được ăn cơm đầu bếp nấu Jack Jack đã trở thành dáng vẻ béo ú mà một đứa bé hai ba tuổi nên có. Khuôn mặt gầy của Biên Bá Hiền đã hồng hào hơn, dưới gò má cậu đã bắt đầu căng ra một chút thịt.

Phác Xán Liệt tắm rửa sạch sẽ cho Jack Jack, cho phép thằng bé xem một tập phim hoạt hình Doraemon trước khi ông quản gia pha cho nó một bình sữa ấm, và lên giường đi ngủ.

Buổi tối trong nhà rất yên tĩnh, ngoài những tiếng động sử dụng đồ vật thì chẳng có tiếng trò chuyện nào. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền không mấy khi nói chuyện cùng nhau, ai làm việc nấy, ai muốn ngủ thì ngủ. Không làm tình, cũng không ôm ấp, không khác gì hai người xa lạ ngủ cùng một chiếc giường.

Vậy nhưng tối đó Phác Xán Liệt đẩy một chiếc vali nhỏ vào phòng, nói với Biên Bá Hiền,

"Tôi phải đi công tác vài ngày"

Biên Bá Hiền ngồi trên đầu giường làm việc bằng máy tính bảng, ánh sáng trắng nhè nhẹ phản chiếu trên chiếc kính kim loại của cậu, cậu ngẩn đầu sau câu nói, hỏi anh,

"Sáng mai anh đi sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu, mở tủ quần áo soạn những thứ cần thiết phải mang theo. Lát sau anh nghe thấy tiếng đóng mở cửa phòng vang lên sau lưng, tiếp đó Biên Bá Hiền bước đến bên cạnh đặt vào trong ngăn chứa đồ trên nắp vali một chiếc bàn chải và tuýp kem đánh răng mới cóng.

"Nên dùng đồ ở nhà thì tốt hơn"

Xong xuôi Biên Bá Hiền quay người muốn về giường, nhưng cậu bị kéo trở lại và cuốn vào cái hôn của Phác Xán Liệt. Hai cánh môi Phác Xán Liệt nhẹ nhàng quấn lấy Biên Bá Hiền, cậu chủ động hé môi cùng hôn với anh. Cả hai bàn tay to của Phác Xán Liệt áp lấy hai bên sườn mặt Biên Bá Hiền, qua tiếp xúc trực tiếp cậu thấy chúng cọ sát và nóng rát trên da thịt mình.

CHANBAEK/ Sinh tử văn/ Sinsoledad - Ai đang đợi em ở phía đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ