Nó đang cuộn tròn trong chăn như sâu thì điện thoại reo lên ,mơ màng trượt điện thoại rồi áp vào tai
[ -em đang làm gì vậy ???
- chị hailey ạ
- ơ con kia lại ngủ à !!!??
- hơ... Em đang ngủ ạ
- thiệt tình, thế có dậy không đấy
- em buồn ngủ quá, có gì ko ạ
- em có đi party ko ?
- em nhớ ra tối nay có buổi kiểm tra online rồi chị ơi với lại em ngại quá
- mon nó giận bây giờ
- chị nói giùm em đii
- tùy cô
- chị xinh đẹp ..... Năng nỉ luôn ấy
- thôi làm gì làm đi .......chán cô ghê
- chị nhớ giúp em nha ]
Nó tắt điện thoại qua một bên ngủ tiếp này, nó thiếu ngủ trầm trọng vì học mấy đứa cùng phòng Coi phim đến sáng Có ai như nó không chứ đi học gần hết một học kỳ mà chưa về nhà một lần mẹ nó nói bao nhiêu lần về ngủ dậy trễ xe không về được
Hazzzz
Nhắm mắt chưa được bao lâu thì điện thoại nó lại reo không ai khác chính là mon, vừa áp điện thoại vào Tai thì nó nghe một tiếng hét long trời lở đất làm nó giật mình[-THI ..................MUỘI DÁM KHÔNG ĐI Ư!!!!!!!
- bình tĩnh tạo nên sự quí s'tộc ,có chuyện gì từ từ rồi nói, tự nhiên la vào tai người ta , huynh thật là
- muội không đi party à _ cậu ns vs giọng hờn dỗi
- sorry ,hôm nay muội bận,hứa
n sau muội sẽ đi- còn có lần sau ...
- muội bận thật mà............... Mọi người đi chơi vui vẻ nhé
- Tạm thời nghỉ chơi với muội
- Ể.....ể.......ổng có girlfriend có khác .....chẹp.... Chẹp.....
- nói đúng hơn là nghỉ chơi với muội,nghe không
- Thôi mà mai mang gấu lên trường ra mắt muội đi
- Đương nhiên..... rồi vì gấu của huynh cũng đi học mà.......
-À Ghê rồi,bye huynh nhé, muội phải nghe điện thoại của mẹ ]
Nay là ngày gì mà cứ tiếp điện thoại nhiều thế nhỉ
Hết hơi sâu để nói chuyện với mẹ không bị bắt bẻ là lên thành phố nói chuyện không " quí tộc "lên chút nào
ngay câu đầu tiên đã bị mẹ chửi vì không gọi về cho mẹ ...........bla...bla...
Nhưng mẹ bảo ba phải tham gia một khóa học bên Úc 1 năm. Công việc của ba đang thăng tiến vì vậy phải có bằng cấp cao hơn. Vì vậy ba nó được đề cử tham gia khóa học đó. Vấn đề là người ta chỉ hỗ trợ một nửa học phí còn lại gia đình lo. Gia đình nó làm gì Giàu tới mức như vài trăm triệu cho ba nó đi học
Mẹ nó hỏi ý kiến nó có nên về quê hay không? .Nó vốn cho ba mẹ từ quyền đăng ký học trường quốc tế này , nó sao cũng được, Về hay ở không quan trọng, Chỉ tiếc là khó khăn lắm mới vào được đây học, đang học dang dở mà phải về thì không hay
Mẹ nó bảo nó suy nghĩ, lúc nghe điện thoại nó cứ buồn buồn, nó khó xử vô cùng chẳng biết làm sao nữa ,nó đứng dậy đi xuống giường- nay dậy sớm ghê à _ kira Cười
- mặt lại xụ rồi........ Ai làm gì em yêu thế này _Hana khoác vai nó hỏi
- mấy đứa lại đây bảo này.._ nó ngồi thừ xuống cái ghế, vẻ mặt tâm trạng
tụi kia dừng lại quay lại nhìn nó ,thắc mắc khi thấy cái mặt buồn của nó
- tôi sắp chuyển trường rồi _mặt nó buồn thiu
- gì cơ_all đồng thanh
- thật đấy....._ mặt nó khá tâm trạng
- Sao tự nhiên lại thế
- kinh tế gia đình không cho phép...
- có gì Nói tử tế xem nào
-bla....bla _ nó kể lại
- mẹ bà chỉ bảo vậy thôi chứ có bảo là về đâu_ Tuyền thở phào
- nhưng mẹ tôi hỏi vậy là quyết định rồi
- Cứ từ từ mà giải quyết ,từ từ bình tĩnh tạo nên sự quý tộc _kira vỗ vai nó
- hix......không biết còn ở lại với mấy bà bao lâu ,vì vậy Mau mua gì cho tôi ăn đi ,sau này không còn cơ hội nữa😆😆 đâu
- hèm........yêu cầu bạn thi không được như thế_ Hana cốc đầu nó
-hui ....... đồ độc ác mà
Hazzzzz
Về hay ở lại ......đây, nhưng nếu ở lại thì mẹ sẽ buồn, còn về thì nó sẽ không được học môi trường tốt như vậy, thôi từ từ xem sau vậy
______________
_________________________
Hết chap r
Như đã hứa thì tối nay mik sẽ ra thêm một chap nữa ha
hấy hay thì tặng cho mình 1 vote nha ,nếu tặng cho tui một follow thì tui sẽ rất vui á nha
Còn nữa m.n hãy cùng để avatar này để chúc mừng sinh nhật cho thi bơ nhà tar nhaaaaaaaBye cả nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
(Reprint up) em......em bớt dễ thương lại cho anh nhờ
RomanceTác phẩm đã được Reprint up dưới sự cho phép của tác giả trước mình xin phép viết lại truyện này ,mình rất thích đọc chuyện này nhưng vì bạn ấy xóa rồi nên mình muốn viết lại để cho mình và mọi người đọc nếu không thích thì làm ơn click back dù...