Chap 72 : Lễ tốt nghiệp

514 51 8
                                    

   Nhanh quá, vèo cái hết 4 năm đại học, đại học thì người ta yêu đương còn nó 4 năm mất ba năm không có người, sống trong cảnh không được ai yêu mà cũng không được yêu ai, thỉnh thoảng lại còn rơi vào trạng thái nhớ
" người dưng" thỉnh thoáng lại còn tự khóc do tủi thân, và cuối cùng nó cũng quay về cái thời được yêu đương, nhưng rất tiếc lại là yêu xa, à vẫn thường xuyên rơi vào cảnh có người yêu mà như không. Đây có thể là minh chứng cho thanh xuân không tươi đẹp của nó
  Haizzz sau tất cả thì cuối cùng nó cũng được vinh danh cầm cái bằng tố nghiệp xuất sắc trong tay, giờ vứt đâu nó cũng có thể xin được việc làm ngon lành, nhưng giờ nó ngại đi làm bởi mẹ kêu mẹ sẽ nuôi nếu thất nghiệp, còn anh người yêu nó bảo sẽ nuôi nó, cộng thêm với bệnh lười nhác có sẵn và điều kiện thuận lợi chắc tốt nghiệp xong nó về nhà ở 1 tháng rồi đi đâu thì đi
   Lễ tốt nghiệp con nhà người ta thì bố mẹ ôtô các kiểu đến dự, chụp ảnh các thứ, mấy đứa có ny cũng  nắm tay nắm chân các kiểu, nó nhìn 1 vòng, nơi này là lễ tốt nghiệp mà, cả Hana cũng có gấu, thật đáng ghét. Bố nó đi công tác, mẹ nó đi học chuyên đề bla bla gì đấy của giáo viên giỏi haizz, và anh ny của nó cũng thế
  Ai kêu kiếp trước nó cứu cả thế giới nên bây giờ mới được  yêu anh, ờm... Hạnh phúc quá cơ 😐hay là kím anh nào yêu tạm đi vậy, sau hôm nay về rồi chia tay với  anh bạn trai nó không cơ chứ, đáng ghét quá...
  -Bà chụp dùm tui đi! _Hana chạy lại đưa máy ảnh cho nó

-Ơ... Sao lại là Tui?

-ơ.. Không có ny đến thì chụp dùm bạn và ny bạn chứ sao? _Anh ny Hana trêu nó

-Ê... Tui là tui không rộng lượng thế đâu à nha_nó lườm Hana nhưng tay vẫn cầm máy ảnh

   Haizz, trong bộ quần áo cử nhân đẹp thế này, rõ ràng là đẹp thế này lại làm Nhiếp ảnh cho mấy đứa yêu nhau thế này
  Đây là khoảng khắc nó cảm thấy mình tội nghiệp nhất thế giới này, ờm... Cũng  may có mấy đứa FA ( là Forever Alone  đó)
  nó ngồi tâm sự cùng cho đỡ buồn, buổi lễ tốt nghiệp kết thúc rồi, giờ bọn nó chỉ đi chụp ảnh các thứ, nó chỉ ngồi trong chơi  game, không quan tâm mọi thứ xung quanh,cảm thấy tất cả đều đáng ghét.
Mãi 1 lúc sau chẳng thấy ai nữa, đừng nói mọi người về hết rồi nhé. Nó kéo balo lên rồi đi ra ngoài ngóng ngóng, ơ ơ... Vừa ra khỏi tòa nhà, đang đi xuống tòa nhà thì 'bụp '1 cái, nó ngẩng mặt lên thấy toàn bong bóng bay, nhiều lắm, nhiều kinh khủng.
  Giờ mới thấy, mọi người ở trên đấy rất đông, mà dưới đây ùa ra cũng  rất nhanh, tay ai cũng cầm điện thoại để quay, nó thở dài, lại ai nữa đây, đã tốt nghiệp rồi mà còn tỏ tình, nó có bạn trai rồi mà, anh biết anh sẽ ghen đấy. Vâng, hết màn bong bóng bay thì đến màn hoa hồng rơi, rồi thả băng rôn xuống

 
"Nguyễn Ngọc Việt Thi... Anh yêu em",


ờm.. Chưa bao giờ thấy tên nó đẹp như bây giờ, haizz mặc dù đã được  tỏ tình hoành tráng nhiều lần nhưng chưa có quy mô như bây giờ.
Mọi thứ có lẽ tập trung ở đây hết còn đâu, mấy nghìn sinh viên năm cuối của trường Đại học  chứ đùa à, ai nấy đều rất hào hứng, nếu mà giờ nó mà từ chối thì không biết thế nào, mặt mũi để đâu, haizz. Đúng lúc đấy Anh gọi, đúng lúc quá

[-Em đang ở đâu vậy?

-Em đang ở trường 

-Ồn ào quá nhỉ?

(Reprint up) em......em bớt dễ thương lại cho anh nhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ