chap 41 : lo lắng

441 42 3
                                    

Lần này chắc mẹ giận lắm, kiểu gì mẹ nó cũng không cho  học ở đây nữa cho mà xem , giờ nó không muốn về chút nào cả, nó muốn học ở đây cơ, nhưng mẹ đã nói thì không rút lại đâu, rồi mẹ bắt nó chia tay anh cho  xem, tính mẹ nó hiểu mà ,giờ nó sai rồi ,trước giờ nó chưa giấu mẹ nó chuyện gì cả ,chắc mẹ thất vọng lắm, làm sao bây giờ (╥╯θ╰╥)
_______________._._________________
Nó nằm xuống giường khóc um lên, hana thắc mắc lại hỏi, nãy còn ccười như điên mà, minh châu không ưa gì nó nhưng thấy nó khóc cũng thắc mắc ngó xuống tò mò

- sao tháng này_ tuyền từ ngoài đi vào thấy nó khóc nên hỏi

-Mẹ tôi biết chuyện rồi hu hu_ nó khóc lớn hơn

- là sao_ hai đứa ngây người hỏi

- mai tôi phải về quê ,chắc bắt tôi về đấy học , rồi bắt tôi với anh winner  chia tay_
Nó nói xong hana và tuyền nhìn nhau, còn minh châu nghe xong thì vô cùng hào hứng

- mẹ bà biết chuyện này rồi à_ hana

- chắc mẹ tôi đọc được mấy bài báo trên mạng, tui định lần này kể cho mẹ nghe luôn nhưng chưa kịp nói thì mẹ đã biết rồi_ nó vừa nói vừa lau nước mắt

- thôi nào, chuyện đâu còn có đó, mai bà cứ về xem sao, nếu cần tôi sẽ về cùng bà , chứ không tới mức bắt về quê đâu

- không cần, mẹ tôi tức giận lắm

- trài , tui mà yêu anh winner, mẹ tui vui còn không hết chứ đừng nói cấm cản gì cả

- mẹ nó là giáo viên, thường thường nghiêm khắc là thế_tuyền nói

- công nhận _ hana gật đầu

Nó vẫn khóc, nó sợ mẹ bắt về quá
Nó gọi cho bảo yến hỏi tình hình thế nào ,nhỏ bảo mọi người  khen nó quá trời , yêu được anh đẹp trai lại tài giỏi
Vậy sao mẹ phải tức giận chứ

[- chắc mẹ mài giận vụ m không nói với mẹ một tiếng chứ gì ,sáng mẹ mài có hỏi teo là có biết vụ này không?, tao bảo là mài có nói, mẹ mài trách mài chẳng nói một câu ,mọi người đều biết còn mẹ mài thì không, ùm chắc không sao đâu, mấy cô cấp 2 khâm phục mài ghê luôn, nhìn ngây thơ thế mà yêu được Nguyễn Chiến Thắng... Há..há_bảo yến nói

- mài còn cười được hả con kia _nó buồn buồn nói

- vui lên nào em iu .....mai về tao đưa mài đi tà tữa ...

- chắc tao sắp được về học cùng mài quá

-ok, về đây cũng được , nhưng vấn đề là mài có nỡ hay không kìa

- mẹ tao bắt chuyển thì phải chuyển thôi

- hở , tao tưởng mày phải khóc lóc bạn gì mẹ mài để ở lại chứ?

- thôi ,tao xin

- gấu mài công nhận đẹp trai và  thần thánh tốt ghê, tao duyệt

- khỏi khen

- không sao đâu ,rồi mài có nói cho hắn nghe không

- không, ổng đang bên sing nghe xong chắc bay về luôn quá

- tình yêu chúng mài tuyệt vời nhẩy

- nhưng mài ơi ....tao nghĩ không nên tiếp tục nữa...

(Reprint up) em......em bớt dễ thương lại cho anh nhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ