chap 52 : chỉ là mơ thôi sao ?!

391 50 17
                                    

Nó vẫn khóc ,khóc tưởng như cạn nước mắt mất rồi, nó càng khóc càng thấy đau đầu, mà đau đầu thì nó lại khóc tiếp ,Hana phải đưa nó xuống phòng y tế nằm, không thì không ổn  mất
_______________._._________________

- thi à..... dậy đi học nhanh không thì muộn bây giờ, ngủ cái gì _ giọng tuyền lanh lãnh bên tai

- what...... Nó khóc à ơ con  hâm  này ngủ  mơ gì không biết _hana lay lay nó tỉnh dậy

Nó tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó ngơ ngác nhìn xung quanh ......là mơ thôi à ...... nó thấy mặt nó ướt ướt ,gối cũng bị ướt luôn , nhưng đây có phải mơ không?

- sao đấy ? mơ gì à?_kira lo lắng
nó vẫn cứ ngơ ngác

- ớ... cái con này đừng làm tôi sợ à nha _ hana lay người nó

nó vẫn cứ thẫn thờ ,không biết phải giấc mơ hay không, thật sự giấc mơ đó quá đáng sợ , để giờ nó không biết phải làm sao

- bà bị làm sao đấy _hana thắc mắc
  minh châu và lan anh cũng tò mò ngóng  nhìn nó

- chắc mơ bị anh winner đá chứ gì_minh châu đùa đùa thật thật

Nói rồi bị kira đá cho 2 cái rồi, hai đứa nó cũng đi học

- thôi dậy VSCN rồi đi học không muộn bây giờ_hana kéo nó xuống

- là tui vừa ngủ mơ à _nó vẫn ngây ngất hỏi

- rốt cuộc bà mơ cái gì mà khóc ướt cả gối thế này

- tôi mơ là......_ nó kể với giọng chẳng mấy vui vẻ, mặt vẫn ngây ngây ra như kiểu, người từ thế giới khác xuyên không qua đây, nhìn nó bây giờ đáng thương đến sợ

- ôi trời ...bảo sao bà khóc ghê thế_kira

- yên tâm giấc mơ luôn trái ngược với sự thật _ tuyền vỗ vai nó

- nhưng mà tui vẫn thấy sợ, biết đâu được đó là điềm báo thì sao

- thôi mà không có chuyện đó đâu, giờ thì dậy đi đánh răng rửa mặt đi ,muộn tới nơi giờ

-  ♪♬♫♪♫♬♫mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi♫•*¨*•.¸¸♪ (
♬♪♫dựa vào vai anh đi em sẽ thấy được bình yên♬♫♪_hana hát trêu nó rồi kéo nó vào phòng VSCN

Nó vẫn không hết cái mặt ngây thơ đần đần như  tụi  kia phán xét, nó cứ thẫn thờ, mặt  không cảm xúc, vừa đi ra lại lao vào cái cửa khóc um lên làm tụi kia chỉ biết lắc đầu, nó đi học với cái mặt  buồn như đi đám, mọi hôm mà bốn đứa đi cùng ,trong bốn đứa thì nó là đứa nói nhiều nhất, thế mà hôm nay nó chẳng có cảm xúc gì cả, lạnh lùng đến đáng sợ
  Vừa ra cổng nó gặp winner, thấy  anh nó lại nhớ đến những lời trong giấc mơ, tự nhiên nó lại không muốn nhìn mặt anh nữa, có ý né tránh nhưng tụi hana lại  cười cười kéo nhau đi trước để mình nó ở lại

- em làm sao vậy _anh nhận thấy được sự bất thường từ nó nên bắt đầu cảm thấy  lo lắng

- không sao _nó lắc đầu

- có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe chứ ,đừng chịu được một mình_ anh nói rồi anh nắm lấy tay nó đi

- không có gì mà

(Reprint up) em......em bớt dễ thương lại cho anh nhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ