1

9.2K 422 76
                                    

Ai nói công chúa phải có hoàng tử, ai nói soái ca phải đi với cô gái ngây thơ hồn nhiên? Ai nói giàu là được yêu, nghèo là bị ghét?

Và ai dám nói....cuộc sống hệt ngôn tình?

.

Mùa đông, tuyết rơi dày đặc tạo thành nhiều đống lớn trên mặt phố chẳng có lấy một bóng người qua lại. Cây cối um tùm, ánh đèn đường mờ nhạt phản xạ lại vẻ ảm đạm của mùa đông năm nay. Thật sự mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh cắt da cắt thịt.

Ngôi nhà nhỏ ấm cúng này trái hẳn với nhiệt độ ngoài kia. Nó đầy ắp tiếng cười khúc khích của trẻ thơ, tràn ngập mùi thức ăn mẹ nấu. Tấm vải voan treo trên tường được trang trí thêm vài ngôi sao nhỏ, thoạt nhìn giống hệt một vũ trụ bao la.

Một người phụ nữ trẻ trung đặt đĩa thức ăn lên bàn, hướng tới người đàn ông đang đọc báo nói:

- Em nghe nói nhà Lưu Luân sắp về thì phải.

Người đàn ông khẽ gật đầu, tay nhẹ nhàng gấp tờ báo in đầy những dòng chữ nhỏ:

- Họ nên về thôi. Dù sao Trung Quốc mới là quê hương của họ. Gia đình ấy xa xứ sang Pháp được những bảy năm rồi đấy.

Người phụ nữ khẽ nhoẻn miệng cười như nghĩ đến một viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Bàn tay của bà khẽ mân mê vạt áo:

- Nếu vậy Hiên nhi có thể kết bạn mới rồi!

Gia đình Lưu Luân mang quốc tịch Hoa nhưng định cư tại Pháp đã bảy năm. Họ là người bạn tốt nhất của Tống Á Khiêm thời niên thiếu. Vì một số công chuyện nên gia đình họ mới phải định cư bên kia nhiều năm. Nhưng dù khoảng cách địa lý có xa thế nào chăng nữa, thì tình cảm của họ vẫn hệt thời còn trẻ, nhiệt tình và đáng trân trọng.

Hai nhà tuy quen biết đã lâu, nhưng lại chưa có cơ hội gặp mặt hai đứa con trai đầu lòng của nhau. Lưu Luân có một cậu con trai tên Lưu Diệu Văn đã 6 tuổi được một tháng. Còn nhà Tống Á Khiêm lại sinh được cậu quý tử Tống Á Hiên, năm nay tròn bảy tuổi. Cả hai người đều tin chắc rằng khi lũ trẻ gặp nhau sẽ vô cùng vui vẻ.

Tống Á Khiêm tay xách một vali cỡ trung mang vào nhà, đi theo sau đó là gia đình ba người quen thuộc. Mẹ Tống mừng rỡ ôm chầm lấy từng người một, vẻ mặt xúc động sắp khóc. Họ nói chuyện rôm rả với nhau, quên đi sự hiện diện của cậu bé đứng bên cạnh.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình bị lạnh nhạt liền phi thường mà giận dỗi, quyết định chơi trò trốn tìm với cha mẹ. Cậu nhanh nhẹn trèo lên tầng hai, đôi chân tinh nghịch vừa đi vừa nhảy nhót. Bỗng cậu dừng lại trước cửa căn phòng màu xanh da trời vô cùng đẹp, tay chân không tự chủ mà mở cửa bước vào luôn.

" A " - Một tiếng hét nhẹ vang lên. Lưu Diệu Văn cảm thấy khó chịu ra mặt. Nguyên nhân là giọng nói ấy cao vút như cá voi, nghe bình thường sẽ vô cùng hoàn mỹ nhưng khi sử dụng trong trường hợp tấn công lại vô cùng nguy hiểm, khả năng gây điếc là rất cao.

[Shortfic / Văn Hiên] MẬT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ