Lưu Diệu Văn bất lực nhìn người bên cạnh. Tống Á Hiên lúc này quần áo chẳng hẳn hoi, giày thì đi ngược, cộng với bộ dạng đang thở phì phò hiện tại thì nom qua chẳng khác nào mấy tên nghiện.
Mà Tống Á Hiên vẫn chẳng coi trọng hình tượng của mình, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa tên hội trưởng hội học sinh thích lo chuyện bao đồng kia. Diệu Văn ngồi xổm xuống đi giày lại cho cậu. Dường như đã quá quen thuộc với sự săn sóc của Lưu Diệu Văn nên Á Hiên chẳng có mấy phản ứng.
Buộc nốt lại dây giày, Diệu Văn lúc này mới lên tiếng:
- Sao lại lếch tha lếch thếch thế này? Hiên Hiên, anh nên.....
- Đừng giáo huấn anh bằng những câu quen thuộc như vậy chứ? Anh nghe chán rồi! - Á Hiên cáu kỉnh đáp lại.
Thái độ chống đối của Á Hiên đã hình thành rất lâu rồi. Chẳng ai biết, chẳng ai rõ cớ làm sao mà một đứa nhóc ngoan hiền như thiên sứ nay lại chẳng khác nào đứa du côn cả.
Tống Á Hiên không có bạn, chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn.
Nhớ những khi cả hai còn nhỏ, cùng trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đẹp nhất. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau phá phách khiến người lớn đau đầu.
Và có một chuyện Lưu Diệu Văn nhớ mãi. Đó là khi cậu và Á Hiên có xảy ra một vụ ẩu đả với tên xóm trên. Cậu nhớ như in hình ảnh Á Hiên vốn sợ tất thảy mọi thứ trên đời nay lại can đảm đứng ra che chắn cho cậu. Thân hình non mềm yếu ớt ấy, Lưu Diệu Văn đã khắc sâu vào trong tim, và lời thề sẽ bảo vệ Á Hiên mãi mãi.
.
Đứng trước mặt của phù thủy trường học, người được coi là nhân vật phản diện của giới cổ tích - là ác ma mà mọi học sinh đều sợ, Tống Á Hiên vẫn chẳng hề nao núng. Tiếng thước gõ đồm độm trên mặt bàn gỗ thể hiện sự tức giận của giáo viên.
Giáo viên môn chính trị - Du Dung mặt đỏ phừng phừng vì cơn tức. Cô khua tay ném thẳng chiếc giẻ lau vào mặt cậu, nhưng rất nhanh đã bị chặn lại.
- Đã là học sinh cá biệt còn không nghiêm túc một chút cho tôi. Anh như bọn giang hồ khét tiếng cho ai xem?
Á Hiên thoải mái đi về chỗ ngồi, quăng lại giẻ lau lên bàn giáo viên, cậu nhả lại:
- Tôi chỉ là một đứa trẻ hiếu động, còn bà là một mụ già đanh đá!
Du Dung mặt đỏ tới phi thường lợi hại:
- Cậu....cút cho tôi!
Cậu học sinh nam ngồi bàn đầu thấy thế, liền quay đầu lại phía sau lớp xem xét sự tình. Nhưng tại sao lại quay xuống?
Đáp án chính là tìm học sinh gương mẫu Lưu Diệu Văn a , trong lòng ai nấy ngầm khẳng định rằng " Động tới Tống Á Hiên là chết, tránh xa Tống Á Hiên là sống." Đây là quy tắc của Lưu Diệu Văn.
Còn về phần Lưu Diệu Văn, đừng thắc mắc vì sao cậu chàng lại học cùng lớp Á Hiên. Ô hay! Người ta chẳng phải học sinh giỏi toàn thành phố hay sao, hất tay một cái có hiệu trưởng lo, nhíu mày một cái giáo viên chủ nhiệm xót..
Nói chung! Cậu ta chính là nhảy lớp đó.Lưu Diệu Văn phóng ánh mắt thâm trầm về phía giáo viên sau khi mân mê đủ cái nhẫn trên ngón tay. Cậu cất tiếng, âm thanh nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc:
- Thưa cô, cô đã làm mất gần nửa tiết đồng hồ rồi. Còn đối với học sinh đi muộn, cô có quyền xử phạt chứ không có quyền đuổi ra khỏi lớp.
Du Dung lão sư thua rồi!
.
Giờ nghỉ giải lao, Tống Á Hiên đập tay xuống bàn thu hút sự chú ý của kẻ vẫn chăm chăm làm bài tập kia. Diệu Văn ngẩng lên nhìn cậu, đáy mắt bình tĩnh mà thập phần ôn nhu. Vài cọng tóc khẽ lòa xuống trước mặt Diệu Văn che đi nửa con mắt thập phần hoàn mỹ.
Tống Á Hiên nuốt bọn cái ực, mặt không tự chủ được mà nóng ran lên. Cậu chẳng nói chẳng rằng phi ngay lên sân thượng , bỏ lại Diệu Văn còn ngơ ngác.
Ngước nhìn những đám mây lững lờ trôi, trong lòng Tống Á Hiên cảm thấy yên bình đến kỳ lạ. Diệu Văn như cơn gió mát khẽ thổi vào cuộc sống của cậu, khiến nó trở nên mát rười rười như con mưa mùa thu. Cậu ta như ánh dương thôi thúc bông hoa đang sinh trưởng là cậu, thôi thúc cậu trưởng thành.
Cậu thích Lưu Diệu Văn, thích cậu ta mặc luân thường đạo lý! Nhưng Diệu Văn ở trên cao như thế, cậu sợ......
" Trèo cao sẽ ngã đau. Cậu rất sợ..."
Dường như những dòng suy nghĩ tưởng chừng lạc lối kia thức sự rất đúng với cậu. Bởi trước mặt cậu đây là một hotgirl khối 10 có tiếng trong trường và em ấy đang.....tỏ tình Lưu Diệu Văn!
Trông kìa! Nụ cười em ấy khi nói ra lòng mình thật sự rất đẹp. Nó tỏa nắng hơn bất cứ ai, hơn cả cậu....
Tống Á Hiên cười chua xót, như ánh hoàng hôn tĩnh mịch yếu ớt sợ hãi bị tắt đi, sợ rằng bản thân hoàn toàn bị che phủ bởi ánh bình minh rực rỡ gấp ngàn lần nó.
" Chả là gì quan trọng trong cuộc đời của em cả!"
Tống Á Hiên đã bỏ đi trước khi nghe câu trả lời của Diệu Văn.
Cô gái đứng trước mặt Lưu Diệu Văn hưng phấn mong đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng nói " Không!" cộc lốc của cậu. Hộp quà cũng được Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt lại vào tay cô gái, cúi đầu như tỏ vẻ xin lỗi.
Cậu nhẹ nhàng từ chối, tâm can vẫn lặng sóng như thường. Mắt hướng ra cửa sổ, ánh mắt Lưu Diệu Văn kiên quyết:
" Cả đời này tôi cũng chỉ thích cậu ấy, một mình cậu ấy!"
.
" Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau thì sa mạc cũng biến thành vương quốc cát, bão giông cũng trở thành cơn gió nhẹ thoảng qua đời người......"
Dạo này tui bùn vì ít sao quớ =((
# Vương Dịch Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic / Văn Hiên] MẬT NGỌT
Fiksi Penggemar" Em thích anh! Em thích anh! Rất thích anh!!" " Thật trùng hợp quá, anh cũng thích em!" Nếu không có anh đồng hành, em đã không được trải qua một hành trình thanh xuân ngọt ngào như thế. [...]