2

4.5K 352 30
                                    

Một bàn sáu người ngồi thật vui vẻ bên nhau. Tống Á Hiên dù lớn hơn Lưu Diệu Văn một tuổi nhưng xét về độ trưởng thành thì còn kém người kia xa. Mọi hành động của cậu đều vô cùng tự nhiên, giọng nói lại thanh thoát trong trẻo, lại cộng thêm cái tật hay làm nũng nữa. Xin hỏi ai mà không yêu đây?

Lưu Diệu Văn đưa tay chống cằm nhìn Á Hiên đang làm nũng với mẹ. Ánh mắt của cậu hiện rõ sự trào phúng, đôi con ngươi đen láy xoáy chặt vào thân hình mũm mĩm kia. Tống Á Hiên vẫn không hay biết, vẫn một mực làm nũng.

Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Hiên nhi làm sao thế? Cơm dì làm rất ngon đó!

Tống Á Hiên bĩu môi:

- Tớ muốn ăn màn thầu. Tớ chỉ muốn màn thầu thôi.

Diệu Văn ngẩn người một lúc. Thì ra cậu bé này thích màn thầu, sau này cậu sẽ có cái mà hảo hảo dụ dỗ con trai nhà lành rồi. Nhưng bây giờ vẫn phải cho Á Hiên ăn cơm trước chứ, Lưu Diệu Văn không muốn vật nhỏ đáng yêu kia bị đói một chút nào cả.

Mẹ Tống mở to mắt kinh ngạc nhìn Á Hiên ăn cơm ngon lành, ngồi cạnh là Lưu Diệu Văn đang....đút cơm. Đứa nhỏ nhà bà một tuần hai bữa không có màn thầu thì sẽ khóc loạn cả lên, hôm nay lại vì một người bạn mới mà ngoan ngoãn ăn cơm. Thật quái lạ. Nhưng Hiên nhi ăn ngoan không nháo thế kia, bà cũng có chút ganh tỵ với Diệu Văn. Con trai ơi là con trai, tại sao lúc ở cùng mẹ lại không ngoan ngoãn như lúc này đi?

Mẹ Tống ạ, hiện tượng này được gọi là
mê trai bỏ mẹ đó!

Bát cơm mấy chốc đã được giải quyết nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ Tống. Đôi mắt to tròn của Á Hiên mở to, tay chân vội vàng khua loạn :

- A! Phải cho bé thỏ ăn rồi!

Lưu Diệu Văn chạy theo bé đến sân sau thì thấy một cảnh tượng vô cùng khả ái nha. Tống Á Hiên ngồi xổm dưới đất, tay đang vuốt ve con thỏ ngọc trắng muốt từ đầu tới đuôi, chỉ riêng màu mắt màu ngọc ruby của nó là tỏ vẻ khác biệt rõ nhất.

Nhưng cái đập vào mắt Lưu Diệu Văn là một cục bông mũm mĩm, tròn trịa mềm như bông vải đang ngồi cạnh một cục bông nhỏ hơn. Lưu Diệu Văn thực muốn đập ngay chú heo đất của mình, đưa cho ông chủ tiệm bông vải :" Tôi mua"

Sau khi cho Chi Chi ăn xong, hai đứa trẻ quyết định chơi trò đuổi bắt. Tống Á Hiên nhanh tay ra chiếc kéo, Lưu Diệu Văn lại xúi quẩy ra cái bao, thế là rõ tình hình rồi chứ gì.

Nhìn vẻ mặt phấn khích cao độ vì thắng của Á Hiên, Lưu Diệu Văn vô cùng cao hứng mà cố ý đuổi bắt bé thật chậm, cho bé hưởng thụ cảm giác của người chiến thắng.

Tống Á Hiên vì mải chạy cắm cổ về phía trước nên chân vấp phải cục đá nằm giữa sân. Bé khóc toáng lên, nước mắt lưng tròng khiến Lưu Diệu Văn xót gần chết.

Diệu Văn ôn nhu xoa chân của cậu, cố gắng thật nhẹ tay để không đụng vài vết trầy dưới đầu gối kia. Á Hiên vừa khóc lóc vừa kể lể:

- Tại...hức...Tại...hòn đá..đó...hức.... ngáng chân Hiên.

Lưu Diệu Văn thu hết biểu tình đáng yêu siêu cấp của cậu vào lòng:

- Ừ. Tại nó. Hiên nhi ngoan, đừng khóc.

Á Hiên được Diệu Văn xoa bóp đã đỡ đau nhưng nước mắt vẫn không kìm nổi. Lưu Diệu Văn lấy tay gạt hết đi nước mắt của bé, ân cần dò hỏi:

- Sao vậy? Hiên nhi còn đau sao?

Tống Á Hiên lắc nhẹ đầu, ngây thơ trả lời:

- Không đau, không đau nữa rồi. Chỉ là sau này Hiên sẽ sợ đi lắm đó. Hiên sợ đau.

- Vậy, Văn sẽ cõng Hiên, cõng Hiên trên lưng Văn cả đời được chứ? Hiên yên tâm, vai Văn khỏe lắm, Hiên sẽ chẳng bao giờ bị ngã đâu. - Lưu Diệu Văn giọng chắc nịch.

Tống Á Hiên vì câu nói của Lưu Diệu Văn mà vui vẻ cả buổi, vất luôn cả cảm giác đau đớn khi bị ngã ra sau lưng. Bé vui lắm, bé rất vui.

Buổi tối, khi nằm với mẹ trên giường, Tống Á Hiên lại tiếp tục chuyên mục ham học hỏi. Giọng cậu trong trẻo:

- Mama, tại sao Văn Văn nhỏ tuổi hơn Hiên mà không nháo như Hiên nhỉ? Hôm nay Văn Văn nói sẽ cõng Hiên cả đời đấy.

Mẹ Tống ôn tồn xoa đầu cậu con trai bé bỏng, giọng nói như rót mật vào tai:

- Tại vì Diệu Văn thấy Hiên nhi hay mè nheo quá nên mới làm vậy. Con xem em nó còn nhỏ như vậy mà lại phải đi dỗ dành đứa lớn tuổi hơn như con, con thấy sao?

- Hiên thích Văn Văn cõng mà....

Mẹ Tống vừa giúp bé xoa lưng vừa thầm cười trộm. Á Hiên của mẹ Tống nay có thêm một người bạn rồi, hơn nữa người bạn đó trông có vẻ vô cùng thích Á Hiên nha.

- Được rồi, Văn Văn muốn cõng Hiên thì để Văn Văn cõng. Giờ mẹ con ta phải đi ngủ thôi, bảo bảo~
.

Ánh đèn điện lập lòe trong gian phòng ấm cúng, phản chiếu bóng hình ngoan ngoãn của hai đứa trẻ bắt đầu thân nhau.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, liệu sự tình rồi sẽ đi về đâu? Bạn bè tốt? Thanh mai trúc mã ? Hay rốt cuộc cũng chỉ là nước lã người dưng?

Bây giờ đừng vội, hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi, hai bé con ạ! Vì thời gian sẽ trả lời những câu hỏi hóc búa nhất đời người.

.

" Chả biết từ khi nào, anh chỉ muốn hai ta chung lối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Chả biết từ khi nào, anh chỉ muốn hai ta chung lối...."






.
# Cần sao và cmt để làm động lực.
# Vương Dịch Nguyệt

[Shortfic / Văn Hiên] MẬT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ