Nguyện cùng em đi tới thiên hoang địa lão, bắt đầu một mối tình thiên trường địa cửu, hát cho em nghe bài hát trọn kiếp bên nhau.
.
Tống Á Hiên đem ánh nhìn nghi hoặc cho Lưu Diệu Văn, nhưng chẳng bao giờ được hồi đáp. Cậu bực bội, liền lấy tay đập xuống bàn tạo nên những tiếng vang lớn.
- Này, tiểu gia hỏa nhà cậu làm sao mà lại nổi nóng với tôi thế? Tôi nhớ tôi đâu có làm bộ làm tịch gì cậu?
Lưu Diệu Văn nhướng mày không mấy vui vẻ. Cậu từ từ sáp lại gần Á Hiên, ép cậu vào góc tường, một tay còn lại giam hãm cậu trong lòng.
- Tôi? Từ bao giờ anh lại xa lạ với em như thế?
Tống Á Hiên nhất thời im lặng. Cậu không tránh né cái nhìn của Diệu Văn, không bài xích hành động quá mức thân mật ấy. Ánh nắng tĩnh mịch yếu ớt muốn tắt, hệt tâm tư của hai con người ở đây. Khổ vì tình!
- Đi với bạn gái cậu đi! Đừng quản tôi.
- Bạn gái? Không có! Em không có! Rõ ràng là anh đang hiểu lầm em.
Tống Á Hiên lớn như vậy rồi, cũng có thể tự phân biệt ra đâu là yêu, đâu là quý.
Lưu Diệu Văn cũng trưởng thành rồi! Cũng nhận biết được tình cảm của mình rồi.
Nhưng tại sao, khoảng cách của bọn họ lại ngày càng xa thế?
" Lúc trước, em không nói ra rằng em thích anh, vì em sợ chúng ta đến làm bạn cũng không thể! Nhưng từ Mã Ca em nhận ra một điều, có những thứ, gặp là duyên, lướt qua cũng là duyên. Vì thế, em không muốn bỏ lỡ anh, không muốn mất đi hạnh phúc cả đời mình.
Em không hứa sẽ đi cùng anh trọn đời trọn kiếp, nhưng em hứa chỉ cần anh còn chấp nhận em, đến lúc đó bất cứ giá nào em cũng không bao giờ buông tay, không bao giờ!
Tống Á Hiên, anh nhớ đấy!"
Ánh mắt vô hồn của Lưu Diệu Văn ngày càng trở nên tỉnh táo. Tống Á Hiên vẫn thủy chung bảo mặc sự trầm lặng, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta phải đau lòng.
Diệu Văn khẽ khàng nâng cằm Á Hiên lên, nhìn cậu một lúc lâu. Á Hiên mang sự hoang mang viết lên trên mặt, cái đầu nhỏ bé nghiêng sang bên phải để nhìn rõ cậu hơn. Lưu Diệu Văn giữ chặt ót của cậu, bất ngờ giáng xuống một nụ hôn.
Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ, quét qua từng ngõ ngách trong tâm hồn.
Tống Á Hiên không phản đối, mà ngược lại nhắm mắt hưởng thụ. Tay cậu vòng ra sau gáy Diệu Văn, khiến nụ hôn triền miên không dứt.
Hai bóng người hòa quyện vào nhau dưới nắng chiều, in hằn bóng trên tường lại tạo nên một bức tranh đẹp khó tả.
Một người hiền dịu tựa như nước, một người nhiệt tình tựa bình minh. Hai người họ như nhật nguyệt trùng thái dương, hòa hợp hoàn hảo đến nỗi mỹ từ không thể giải đáp hết được.
Lúc Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra là lúc không khí gượng gạo bao trùm lấy hai người. Họ không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Ánh mắt của họ bình thản đến lạ kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic / Văn Hiên] MẬT NGỌT
Fanfiction" Em thích anh! Em thích anh! Rất thích anh!!" " Thật trùng hợp quá, anh cũng thích em!" Nếu không có anh đồng hành, em đã không được trải qua một hành trình thanh xuân ngọt ngào như thế. [...]