viên hữu có một chuyến công tác vào thượng hải sáng nay.
dù mấy ngày trước nhận chỉ thị từ cấp trên, kèm theo một số thay đổi ở phòng tài chính anh thường hay làm việc, nhưng viên hữu vẫn có một chút lo lắng. không biết trưởng phòng khoa thiết kế có quản lí được nhân viên ở phòng của anh không, vì có thể ngoài anh ra không ai có thể làm cậu nhân viên thạc mẫn nghiêm túc làm việc được.
viên hữu thở dài nhìn đồng hồ trên cổ tay mình nhích tới kim số mười hai, đã sáu giờ sáng đúng.
anh đảo mắt nhìn dòng người xuôi ngược xung quanh mình, đưa tay đẩy gọng kính rồi vuốt nhẹ tóc, không cảm thấy lạc lõng cô đơn cho lắm. viên hữu đã làm công việc này được ba năm, sống một mình ở quảng đông không lớn cũng không nhỏ này, chi ít ra cũng khá thoải mái, nhưng mẹ cũng hối thúc anh ít nhiều, dù gì cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. viên hữu thật ra cũng chỉ là chưa tìm được người phù hợp, nên mặc kệ cho chuyện tình duyên của mình.
' viên hữu, giữ gìn sức khỏe, nếu tuần sau về kịp mình dẫn cậu đi xem mắt '
văn tuấn huy ở đầu dây bên kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị cái cụp máy vô tình của viên hữu làm chặn lại. xem mắt gì chứ, viên hữu ngả đầu ra sau thành ghế máy bay, vu vơ nghĩ, không biết người đó như thế nào mà đã vội yêu vội cưới, đối với anh là điều tệ hại nhất, huống gì viên hữu trước giờ chỉ thích một người có tần số khớp hoàn toàn với mình, mặc dù anh vẫn biết điều đó là rất khó để thực hiện.
thật ra tình cảm trong lòng mình, viên hữu còn không thể tự mình hiểu nổi cơ mà.
_
cửa hàng tranh sơn dầu nằm gọn trong một con hẻm nhỏ ở góc phố thượng hải, viên hữu đứng trước nhìn số nhà trong giấy tờ đang cầm trên tay, rồi lại nhìn số nhà khắc trên thanh gỗ đặt bên hông cửa hàng, sau đó đẩy cửa bước vào. tiếng chuông gió kêu leng keng làm bà chủ nhà đang nằm trên ghế tựa ngồi dậy. bà cầm cặp kính đặt lên ngang mắt, cất tiếng chào hỏi
' viên hữu, tranh tôi để ở cạnh chậu hoa đấy, giám đốc của công ti đã thanh toán rồi, chỉ cần lấy đi thôi, cẩn thận đấy '
' cảm ơn bà, tôi lấy nó rồi đi ngay '
chuông gió bị cánh cửa tác động lại kêu lên một lần nữa. trong một thoáng ngắn ngủi, viên hữu đã đứng trước cửa hàng, một tay cầm tài liệu, một tay cầm bức tranh anh phải đi lấy cho cấp trên của mình trở về khách sạn.
tuy nói là một chuyến công tác, nhưng chỉ đơn giản là thu thập tranh cho những buổi triển lãm của công ty. nhìn vậy thôi chứ công việc này không hề đơn giản, bởi những bức tranh cổ mà công ti muốn có lại rất dễ hư hỏng, nên viên hữu với cách làm việc cẩn thận của mình luôn được giao cho nhiệm vụ thu thập tranh, mặc dù có rất nhiều người ở bộ phận chuyên ngành có thể làm việc đó.
và thế là viên hữu lại trở về công ti trong chuyến công tác ba ngày ngắn ngủi, kịp mua cho mình vài cuốn sách tìm hiểu về tranh ảnh,kịp về nhà thăm bố mẹ một lúc để nghe câu cố gắng sang năm cưới, kịp để mẹ dúi vào tay mình biết bao nhiêu là đồ tẩm bổ, đề phòng con trai ốm, hay cấp dưới đau bệnh mà lại đến tay không ...
theo vòng lặp, lại một buổi sáng sáu giờ đúng với viên hữu, không ồn ào, không nặng lòng chuyện gì cả. hôm nay viên hữu về lại quảng đông, đúng vào ngày nghỉ nên được nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt đầu làm trưởng phòng tài chính viện mỹ thuật số 17, nơi mà anh không ngờ tới rằng mình sẽ tìm được một tần số ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonsoon // frequency;
Fanfictionlà câu chuyện về đời sống văn phòng đầy yêu thương và hành trình tìm kiếm một nửa tần số tình yêu còn lại của viên hữu