Chương 4: Yên bình

510 57 7
                                    

Chúng thiếu niên các phái sau khi giao lưu sẽ tập trung tại Vân Thiên Cung để chuẩn bị thi đấu Đại hội kiếm tiên.

Dạo gần đây Ngụy Anh có rất nhiều chuyện vui. Bạn bè đông đủ, mĩ nhân trong tay, rượu ngon... có thể lén uống, thiên hạ này còn có chuyện gì vui hơn.

Hơn nữa, sư phụ hắn còn sắp nhận thụ phong. Mặc dù y đã có hào xưng Cảnh Hành Hàm Quang Quân, nhưng thật ra đó chỉ là quen miệng mà chưa có đến tuổi sắc phong chính thức.

"Sư phụ sắp có phong hiệu, ta muốn làm gì đó tặng cho người. Các ngươi nghĩ nên làm gì?"

Hắn đến trưng cầu ý kiến của đồng bạn. Mấy thiếu niên kia cũng có vẻ khá khó nghĩ.

"Tính, Hàm Quang Quân đâu có thiếu gì... mà cũng chẳng cần gì lắm."

"Ngụy huynh, Hàm Quang Quân có sở thích gì không?"

"Yêu thích?" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ. "Cũng không thấy người thiết tha với gì quá, kiếm thuật, cầm kĩ, tiên thuật... ờ... thích ta!"

"Ngụy Anh ngươi nghiêm chỉnh được không!" Giang Trừng lại mắng hắn.
(Chính là, Ca không ghét Giang Trừng nhưng mà lại không biết để hắn nói gì... sau này sẽ nói nhiều hơn)

"Ta nghiêm túc mà, ta tự đem mình đi tặng người có được không?" Hắn cười cười vui vẻ.

"Ta nghĩ Hàm Quang quân không thèm ngươi đâu!" Giang Trừng bĩu môi.

"Sao lại không, Ngụy Anh ta phong thần tuấn lãng, lục nghệ đều toàn, y là sư phụ ta làm sao lại không thích ta được." Ờ... nhưng mà ta không chỉ muốn làm đồ đệ của người.

Cuối cùng cuộc tham vấn cũng kết thúc bằng câu nói: quan trọng là tấm lòng.
...............
Phong hào đại lễ của Lam Nhị công tử đương nhiên được tổ chức hoành tráng.

Tại Vân Trường điện, đại điện của Vân Thiên Cung, rất nhiều những bậc tiền bối và danh sĩ tiên môn có mặt, dẫu sao Hàm Quang Quân cũng là một trong những người có trách nhiệm quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình tam giới tương lai.

Là đệ tử đầu tiên của Lam Vong Cơ, Ngụy Anh đương nhiên cũng rất bận rộn, tuy hắn bình thường sẽ không thích mấy cái quy củ nghi lễ này nhưng mà đây là dịp quan trọng trong cuộc đời sư phụ hắn, hắn nhất định tận tâm hết sức.

Lam Vong Cơ dậy sớm hơn mọi hôm, tẩy rửa và thay lễ phục. Bình thường y chỉ mặc một bộ bạch y trắng thuần kín đáo, hôm nay y mặc một bộ lễ phục rực rỡ hơn, trải dài màu xanh ngọc bích, văn vân thêu chỉ bạc, lấp lánh và cao quý.

"Sư phụ, để A Anh chải tóc cho người." Ngụy Anh cố gắng dậy sớm để trang điểm cho y.

Lam Vong Cơ gật đầu, ngồi im trước gương, Ngụy Anh hí hửng cầm lược lên.

Lược bằng ngọc trắng tuyết, chải vào mái tóc đen của y thật nổi bật. Tóc của Lam Vong Cơ mềm và mượt, Ngụy Anh rất thích sờ. Nếu bình thường hắn sẽ nghịch rất lâu mới búi xong, nhưng hôm nay đại sự, hắn nghiêm túc và chăm chú chải, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

"Sư phụ, người đẹp quá." Hắn sung sướng nhìn dung nhan của y.

"Sư phụ, A Anh có cái này dành tặng cho người." Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một cái chuông bạc, bên trên điêu khắc tinh tế hoa mộc lan cùng phù chú, rồi đưa cho y.

(Tiện Vong) Vân Thâm Bất Tri TìnhWhere stories live. Discover now