Chương 6: Trở về, được không?

484 58 29
                                    

Cảm thấy viết tên chương spoil nhiều ghê.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Sau khi nhốt Ngụy Anh lại, Lam Vong Cơ cũng rời đi. Y từ lâu đã biết cách mình hành xử với hắn có thể khiến hắn hiểu lầm, nhưng chính là không thể kìm lại mà muốn dịu dàng che chở hắn.

Y thực sự sai rồi.

Nếu chuyện Ngụy Anh thích y bị lộ ra, nhất định sẽ bị tiên môn bách gia chê cười, tương lai nhất định gặp trắc trở, y không thể ích kỉ được.

Dứt khoát bước đi, y đã sớm có linh cảm về ngày hôm nay, chỉ là không dứt được lưu luyến trong lòng.

Vội vã, y bước đến từ đường, lãnh phạt.
........
Trời đã tối khuyu mà Lam Vong Cơ vẫn không trở lại Tĩnh thất, Ngụy Anh biết y giận thật rồi.

Hắn biết, hắn không nên dọa sợ y như vậy, y bị Lam lão đầu nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ, tư tưởng không thông cũng là bình thường, hắn nên từ từ mà cảm hóa y mới phải.

Càng nghĩ, hắn càng trách bản thân quá nóng vội mà khinh bạc y. Giờ thì hay rồi, y giận, không gặp hắn. Hắn cũng chả thể sửa sai.

Từ hôm đó,Lam Vong Cơ không trở lại nhưng cũng cho người mang đồ ăn đến cho hắn, coi như hắn chỉ bế quan tu luyện. Thời gian đến đại hội kiếm tiên là 9 tháng nữa.

Sáu tháng sau, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đồng ý gặp hắn. Ngụy Vô Tiện lòng vui như mở hội, nhanh chóng chạy đến tìm y. Phải nói là nửa năm nay hắn thực sự là như cao tăng đắc đạo, khắc khổ tu hành không màng thế sự, nghiêm túc chăm chỉ, tu vi tiến bộ vượt bậc, khiến cho các lão sư khác phải lau mắt mà nhìn. Nhưng người hắn muốn được nhìn nhất, là Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngồi giữa một vườn trúc gảy đàn, gió hiu hiu thổi, những sợi tóc xuân nhẹ nhàng chuyển động sau tấm lưng thẳng tắp của y.

Hình bóng này... đã lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy, thật sự muốn chạy đến ôm y vào lòng, nhưng vẫn phải kìm nén lại. Hắn không muốn sai lầm thêm mà chọc giận y nữa.

"Sư phụ."

"Con đến rồi. Ngồi xuống, ta có chuyện cần nói."

"Vâng." Hắn ngoan ngoãn mà ngồi xuống, tò mò không biết rốt cuộc y định nói gì thì thấy y lấy ra một thanh kiếm.

"Con cũng lớn rồi, nên có bội kiếm của riêng mình. Vi sư đã đúc cho con một thanh, con xem có được không?" Y đưa kiếm cho hắn.

Ngụy Vô Tiện kính cẩn mà nhận lấy múa vài đường, thanh kiếm này sắc bén mà mạnh mẽ, giản dị nhưng ẩn chứa nhiều huyền cơ, thậm chí còn có linh tính, là một thanh kiếm tốt. Hơn nữa, chỉ cần là y tặng cho hắn, dù là miếng vải rách hắn cũng có thể đem như trân bảo mà giữ gìn.

Hắn vừa ôm kiếm vừa cười. "Kiếm này rất tốt, A Anh rất thích nó. Sư phụ thật là tốt."

Lam Vong Cơ nghe vậy cũng không có phản ứng gì nhiều mà nói tiếp.

"Con cũng đến tuổi ban tự. Ta đã nghĩ ra tự cho con..."

"Ân. Là gì vậy ạ?"

"Vô Tiện, không ghen tị, không truy đuổi những thứ không thể có được. Vô Tiện để sống thanh thản."

"Con... có hiểu không?"

"Vô Tiện."

Y lạnh nhạt mà bình tĩnh đến cực điểm, phảng phất không có bất kì tình cảm gì, mọi thứ với y chỉ như mây gió, không nhiễm bụi trần.

Ngụy Vô Tiện thực sự đau lòng và sợ hãi y như vậy.

Vô Tiện... Vô Tiện... không theo đuổi thứ không thể có, không thể yêu người không thể yêu...

Đây chính là lời cảnh tỉnh y dành cho hắn.

"Vô Tiện? Con sao vậy?"

Hắn không muốn, không muốn nghe y gọi hắn như vậy, mặc kệ chuyện gì xảy ra vẫn nhào đến ôm lấy y mà hét lên. Ít nhất nếu y ghét hắn, hắn trong mắt y vẫn có thể để lại ấn tượng không giống người khác...

"Sư phụ! Lam Trạm! Con cầu xin người, xin người đừng gọi con bằng cái tên đó. Người có thể gọi con là Ngụy Anh như xưa được không?"

"Con biết là con không tốt. Nhưng xin người đừng đối xử lạnh nhạt với con như vậy."

"Chúng ta... quay trở về như trước được không?"

Nhìn hắn thảm thiết cầu xin như vậy, trái tim Lam Vong Cơ thực khó chịu, nhưng vì tương lai của hắn, y vẫn phải nói.

"Ngụy Anh. Con phải hiểu, tình cảm này sẽ không đi đến kết quả gì cả."

"Con vẫn còn nhỏ, chưa phân biệt được rõ tình cảm đó là gì. Có lẽ chì vì ta chăm con từ nhỏ nên con lầm tưởng sự cảm kích ta chính là tình yêu."

"Sau này, khi con lớn, con sẽ gặp rất nhiều người tốt. Một ngày nào đó, con sẽ tìm được người con thực sự yêu và quên đi ta."

Đây là lần đầu tiên y nói với hắn một lần nhiều như vậy, cũng là bài học đau đớn nhất mà y dạy cho hắn.

Không.

Bài học này... hắn không muốn học, cũng không muốn nghe không muốn hiểu.

Nhưng hắn lại không thể làm phật ý y tiếp được.

"Sư phụ. A Anh hiểu." Nhưng con sẽ không từ bỏ đâu, tình cảm của con dành cho người, dẫu có vật đổi sao dời, vẫn không bao giờ thay đổi.

"Người đừng đối xử với con lạnh nhạt như vậy được không? Chúng ta quay về như trước được không?" Để con có thể bắt đầu lại với người.

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn.

"Con phải hiểu, sẽ không có ai có thể ở bên con mọi lúc, con phải tự đứng trên đôi chân của mình."

"Vâng."

Nhất định sẽ có một ngày, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, không cần y bảo vệ ta, mà chính ta sẽ ở bên che chở cho y.

Sau hôm đó, hai người cũng trở về như bình thường. Ngụy Vô Tiện thì lại càng điên cuồng tu luyện. Hắn muốn đứng đầu trong Đại hội kiếm tiên, chứng minh với y rằng hắn đã lớn rồi, đã đủ trưởng thành để phân biệt rõ tình cảm của mình. Để đủ tư cách nói với y một câu...

Lam Trạm, ta yêu người...

(Tiện Vong) Vân Thâm Bất Tri TìnhWhere stories live. Discover now