Định mệnh se duyên (2)

922 63 0
                                    


- Hả...gả chồng, không đâu mẹ, con có nghe lầm không.

- Mẹ sẽ gả chồng cho con,  con không nghe lầm đâu , con đã đồng ý với mẹ rồi là không được nuốt lời, tối nay chồng con sẽ tới chở con đi ăn tối, đừng để mẹ thất vọng,  cảm ơn con yêu .

Nói xong mẹ cậu tránh né chạy vội một mạch lên phòng. Cậu nghe như sét đánh ngang tai vậy! Khuôn mặt cậu bây giờ không cảm xúc, không nói nên lời đành ngậm ngùi tự nhủ bản thân.

- Không bao giờ, mặc dù là ai mình cũng sẽ không lấy. Trời ơiii! Sao tui khổ vậy nè!

-------------------------------------------

Bên nhà Nhất Bác

Sau đêm đó trở về nhà của mình, người Nhất Bác toàn nồng nặc mùi rượu còn vương lại, mặc dù đã kéo dài hằng giờ nhưng cũng không hết được ! Trong lúc đang mơ màng thì nge tiếng gõ cửa, anh đang ngủ bỗng  giật mình tỉnh giấc, bước xuống chiếc giường của mình đi lại. Chưa kịp mở thì có người ở ngoài la hét ầm ĩ. Đó là Vương Hoài An em gái khá bướng bĩnh của Nhất Bác.

- Anh hai à, dậy chưa? Mặt trời sắp mọc thêm lần nữa rồi đó.

Nhất Bác đứng trong lắc đầu, mở cửa.

- Dậy rồi cô nương, làm gì em la như cháy nhà vậy, giữ thể diện cho anh hai em chứ,  làm như anh em tệ lắm vậy.

- Vângg...anh hai em không tệ, là một giám đốc mà ăn nhậu bê bết, say sĩn bắt con em gái này đưa vô nhà, đã vậy còn không biết giữ liêm sỉ nữa chứ.

- Gì mà liêm sỉ.

- Tối qua anh mới thả thính anh chàng nào phải không,  vừa đi vừa cười tủm tỉm.

- Ờ thì... ờ thì... thì có.

Mặt Nhất Bác đỏ bừng bực, ngại thấy rõ, nhưng anh không kìm được cảm xúc vui sướng khi gặp được thỏ con của anh ta!  Anh đem chuyện hồi tối kể tất tần tật cho cô em gái mình nghe, Hoài An cười thầm.

- Mau mau hốt anh đó về ra mắt em nha, để em xem anh đó thế nào làm anh hai em thương thầm trộm nhớ, vất vả tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua.

Anh cau mày:
- Con này tò mò cái gì, hở cái anh, đó anh đó phải gọi là chị dâu, nghe chưa.

- Oh.. không hổ danh là anh hai của em, nhanh hơn em tưởng.
-------------------------------------------

    18h Trời cũng đã sụp tối,  Như lời mẹ đã nói, Tiêu Chiến tự thay cho mình một chiếc vest thật lịch lãm và sang trọng, mặc dù cậu không hứng thú gì trong chuyện này nhưng cậu thương mẹ, sợ mẹ buồn, cũng có chút ít tò mò xem người đó là ai nên cậu ráng chịu, xong xuôi cậu đi xuống phòng khách ngồi chờ!

   Két....
Tiếng xe đã ngừng lăn bánh trước nhà cậu, thấp thỏm dáng ai trông quen thuộc bước xuống, càng ngày càng tiến gần về phía cậu! Thật không ngờ đó là Vương Nhất Bác, vị khách mà cậu gặp đêm đó! Cậu lấy làm lạ và không khỏi ngạc nhiên về việc này liền hỏi chuyện.

- Ủa anh là ai, mà vào nhà của tôi tự nhiên như một vị thần vậy.

Vốn dĩ là chủ tịch khó tính, kiêu ngạo nhưng riêng với cậu, Nhất Bác như một con người khác! Anh nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôm nhu, đứng sát mặt cậu, tay anh đặt nhẹ lên đầu vuốt mái tóc mềm óng vàng của cậu.

- Anh là ai à! Anh là Vương Nhất Bác, đồng thời cũng là chồng tương lai của em.

Cậu gạt mạnh tay anh, nói lớn

- Chồng tôi... Anh ngáo à ?

- Ông tơ se duyên cho đôi mình kĩ càng rồi, thỏ con của anh làm sao mà nhầm được nhở.

To be continue...

[ Bác Chiến ] Vì em là vợ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ