- Ông tơ se duyên cho đôi mình kĩ càng rồi, thỏ con của anh sao mà nhầm được nhở.
- Ai là thỏ con của anh, tào lao.
- Cứ chửi anh nếu em thích, anh vô thưa mẹ.
Nhất Bác nói xong rời đi, thì lúc này mẹ Tiêu Chiến từ trên lâu đi xuống cùng với vẻ mặt hớn hở
- Con rể à, trời ơi lâu lắm rồi không gặp con, lớn nhanh quá đẹp trai ra nữa, nhà cô có phúc mới có con rể như con.
Tiêu Chiến chen ngang cuộc nói chuyện của mẹ và Nhất Bác.
Cậu cau mày nhăn nhó:
- Mẹ khen anh ta đủ chưa , ai mà thèm lấy chứ.
Nhất Bác thấy vậy thưa mẹ , liền nắm tay Tiêu Chiến kéo lên xe mặc cho cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng thừa, cả hai cùng đi tới nhà hàng để dùng bữa tối, trước khi tới Nhất Bác đã đặt bàn, gọi món và chuẩn bị nhà hàng thật sang trọng.
Đến nơi cậu vừa ngồi xuống ghế, đã lóc chóc nhìn xung quanh. Họ đang ở trên tầng rất cao, khung cảnh về đêm ở đây thật tuyệt vời, bầu trời đầy sao không một gợn mây, nơi này rất thích hợp cho những cặp vợ chồng, hay tình nhân... Dù rất đẹp nhưng không quan trọng bằng chuyện của cậu, trong vòng 5' cậu đã lấy lại được bình tĩnh và ngước mặt nhìn Nhất Bác nói.
- Này nói cho anh biết nha, cho dù trời có sập, nắng có tắt, tôi cũng không lấy anh nha, mơ đi nha.
- Thỏ con! Em quên anh rồi sao.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu với muôn vàn dấu chấm hỏi.
- Anh là ai mà tôi phải nhớ chứ, mà anh đừng gọi tôi như thế nữa, người ta hiểu lầm.
- Em không nhớ cũng chẳng sao, nhưng anh sẽ không thay đổi cách xưng hô của mình đâu vợ à.
- Ủa, ai là vợ anh.
- Em là vợ anh, chúng ta đã đăng kí kết hôn từ nhỏ rồi, mẹ đã chuyển tên em vào hộ khẩu nhà anh, dù cho em có đồng ý hay không cũng không quan trọng.
- Cáiii gì... Đăng kí từ nhỏ, xạo vừa thôi, mẹ tôi đâu có khùng mà đuổi tôi đi sớm vậy"
Nói xong Tiêu Chiến đứng dậy đi ra phía ban công, thò tay vào túi cầm ra một chiếc điện thoại, quay số gọi cho mẹ mình. Cứ gọi mãi, gọi mãi mẹ cậu không bắt máy, cứ thế kéo dài cả nữa tiếng, cậu tức giận đỏ cả mặt thì từ phía sau Vương Nhất Bác luồn tay mình siết chặt eo của cậu.
Cậu giật bắn người vì hành động của anh, cậu cố sức đẩy ra mà không thành công! Đồng thời anh đưa điện thoại của mình trong đấy có tin nhắn của mẹ cậu.
- Con rể à! Chăm sóc tốt cho tiểu Tán nhé, nó khó chiều tí thôi mà nhưng ngoan lắm, ba mẹ phải đi công tác cỡ nửa tháng thì về, trông cậy hết vào con nha.
Cậu đang đọc thì Nhất Bác thỉ thỏ vào tai cậu.
- Em không nhớ anh cũng được, để mình anh nhớ thôi.
Nói xong Nhất Bác trao nhẹ nụ hôn vào phía sau cổ của cậu, cậu cũng không phản kháng gì, cậu chỉ thắc mắc tại sao con người Nhất Bác, lại cho cậu cảm giác thấy quen thuộc và an toàn đến vậy, khác xa những gì mình đã tưởng tượng
" Mình rốt cuộc là ai trong quá khứ của Nhất Bác thế này"Cả hai sau khi dùng xong bữa tối của mình, thì Nhất Bác lái xe đưa cậu về nhà anh. Cho tiện thể chăm sóc cậu! Tới nhà được hồi lâu anh dắt cậu lên phòng nghỉ ngơi. Nhất Bác mở cửa phòng của mình thì thật ngạc nhiên thay vì trong phòng anh toàn là hình Tiêu Chiến hồi còn đi học, cậu đứng hình tò mò tiến lại xem hỏi Nhất Bác
- Ai đây?
- Là thỏ con của anh lúc còn là học sinh lớp 10
- Tôi sao.
- Vậy em tự nhận em là thỏ con của anh rồi.
- Tại sao tôi không nhớ gì đến anh, và cả bức tranh này nữa .
- Đó là câu chuyện dài, rảnh anh sẽ kể em nghe, em chỉ cần biết rằng lúc đó anh có lỗi với em.
- Thôi bỏ qua đi tôi không nhớ gì cả, anh đi ra ngoài sofa ngủ đi, cho tôi mượn tạm cái phòng để ngủ
Nói xong cậu đi vào phòng tắm, thay đồ tắm rửa xong xuôi. Vì không mang theo quần áo nên cậu đành mặc tạm áo của anh. Cậu bước ra khỏi phòng tắm cùng với một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, rộ rõ đùi trắng nỏn của cậu, Nhất Bác nhìn cậu với đôi mắt đang khao khát chiếm đoạt.
- Em đang quyến rũ anh đấy à! Thỏ con
To be continue