Đêm ấy ( suýt H )

836 54 0
                                    

- Em đang quyến rũ tôi đấy thỏ con.

- Anh bị điên à, đồ biến thái, đi ra ngoài cho tôi.

Chưa kịp nói hết câu Nhất Bác tiến lại gần cậu, nắm tay ghì cậu ngã xuống lăn trên chiếc giường, anh ngồi lên người cậu, cậu cố hết sức đẩy nhưng đôi tay ấy đã bị anh cầm chặt lại.

- Anh xin lỗi, dù biết hơi nóng vội nhưng anh không kìm được. 3 năm đối với anh đã quá đủ rồi.

Nhất Bác kê sát mặt cậu , trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt chưa từng có, cậu không hiểu sao cơ thể mình không phản kháng, mà nge lời anh một cách ngoan ngoãn.
"Cảm giác này là gì chứ. " Nhất Bác vừa hôn vừa cởi từng cúc áo ra, để lộ làn da trắng nõn, anh bắt đầu hôn dài xuống cổ của cậu, để lại ở đó một dấu chủ quyền.

Hôn sâu đến nỗi suýt chút nữa mất hơi, và những giọt nước mắt cậu đã khiến anh dừng lại. Vừa thương lại vừa sót.

- Đừng làm vậy, quá đủ rồi, để tôi yên được không.

- Anh xin lỗi em nhiều.

Thấy vậy Nhất Bác nằm xuống quay sang ôm cậu ngủ đến sáng

-------------------------------------------

Ánh nắng chiếu lên chiếc giường giữa căn phòng, cậu mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt mỹ nam được phóng đại, giật mình đến tỉnh ngủ.

Sống mũi cao, hàng lông mi cong vút, đôi môi mỏng, mái tóc đen mềm mại, làn da còn đẹp hơn cả con gái! Cậu nhìn một hồi lâu thì cánh tay không nghe lời của cậu liền dơ lên, cậu bị sắc đẹp của Nhất Bác làm mê muội rồi ! Ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt anh, lướt qua sóng mũi rồi tới đôi môi. Cậu đỏ bừng mặt, từ bao giờ cậu thành kẻ háo sắc đến vậy.

Cậu rút tay của mình về thì làm Nhất Bác tỉnh giấc, anh nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Chào buổi sáng, thỏ con, có phải chồng em đẹp trai quá rồi không.

- Ọe... Đẹp ghê luôn, nhìn hết cả hồn.

Cậu liền bỏ chạy ra khỏi cửa, thì vô tình va phải vào cô em gái của Nhất Bác khiến cả hai ngã nhào. Anh chạy lại đỡ cậu dậy... cậu liền hỏi:

- Xin lỗi, em có sao không .

Hoài An nhìn Tiêu Chiến rồi quay sang nhìn Nhất Bác, cô hiểu được sự tình đáp lại:

- Không có sao đâu nè, chào anh rất vui được biết anh, em là em gái ruột của Nhất Bác.

- Rất vui được biết em.

Cô quay sang nhìn Nhất Bác với ánh mắt cà khịa

"Thôi thì tranh thủ nha em chờ "

- À! Em có dọn đồ ăn sáng, hai người chắc cả đêm qua vật vả, mệt mỏi rồi đúng không.

Cả hai thay đồ xong xuôi sau đó đi xuống phòng khách dùng chung bữa sáng với em gái của mình, họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn ấy, cười nói thật vui vẻ. Thì bỗng dưng Hoài An hỏi cậu:

- Anh Chiến, anh định chừng nào xin học trường âm nhạc vậy, cho anh hai em đu theo với, anh hai em hát dở lắm, chỉ biết nhảy là giỏi thôi.

- Anh chưa biết nhưng chắc sớm thôi! Anh đang rất nóng lòng được học tại trường đấy đây.

Nhất Bác chen ngang vào cuộc nói chuyện của cậu.

- Anh vào cái trường đấy làm gì chứ. Em nữa đấy thỏ con, không được đi đâu hết.

- Anh bị náo à, cái trường đó biết bao nhiêu người ao ước, tôi có cơ hội phải thử sức chứ, sao anh lại cấm.

- Nhưng... Nhưng, vào đó nhiều phức tạp lắm.

- Nhưng tôi vẫn muốn vào đó, anh quản được tôi à?

- Hazz... được rồi, lchiều nay anh chở em đi.

Cậu cũng không hay biết rằng Nhất Bác đang ghen vì sợ sẽ mất cậu một lần nữa. Nhưng trước sự cương quyết của cậu thì anh đằng nào cũng thua cả.

To be continue...

[ Bác Chiến ] Vì em là vợ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ