Reng reng reng
Tiếng chuông nhà trường đã reo lên, cô giáo dẫn theo cậu và Nhất Bác vô lớp để giới thiệu với mọi người! Cậu đi nép sau lưng anh cùng với tâm trạng rất là hồi hộp, không biết lớp học mới sẽ như thế nào, học sẽ ra sao nhưng trái ngược với cậu thì Nhất Bác có vẻ mặt thản nhiên, không chút quan tâm , chỉ lo nhìn thỏ con của mình phản ứng thế nào thôi .
- Chào các em hôm nay lớp thanh nhạc chúng mình sẽ có 2 bạn thành viên mới! Cô muốn các em hộ trợ giúp bạn trong thời gian sắp tới.
Tiếng vỗ tay vàng lên
- Mời hai em giới thiệu bản thân của mình và điểm nội bật nhất đi nào!- Chào mọi người!... Tôi là Tiêu Chiến! Tôi có thể hát, và đánh đàn ghi-ta, rất mong được sự giúp đỡ của mọi người, cảm ơn.
- Chào! Tôi tên là Vương Nhất Bác.
- Rất cảm ơn màn phát biểu vừa rồi, bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho tụi em.
Quan sát một hồi thì tay của cô chỉ vào một số ghế còn trống ở sau lớp học. Nhất Bác lườm nhẹ khiến cô giật mình.
" Ngài chủ tịch ơi tôi làm cô giáo ngài cũng khổ lắm sung sướng gì đâu, lườm là tôi mất lương chắc luôn "
Cô nhanh nhẹn liền xếp chỗ cho cậu và Nhất Bác ngồi gần đầu bàn.Buổi đầu tiên đi học của cậu diễn ra khá là ổn, cậu bắt đầu thấy thích thú với nốt ngân nga và những giai điệu ở trong âm nhạc! Còn Nhất Bác thì không hứng thú gì với môn học này, thời gian học của anh chỉ để ngủ và ngắm thỏ con của mình.
-------------------------------------------
Đến giờ về, cậu liền bỏ những giấy tờ tham khảo, sách vở của mình vào cặp để về nhà. Ngay lúc này Nhất Bác đang mơ về một đêm tuần trăng mật lãng mạng ở Đài Loan phía xa xa thành phố! Có một con thỏ nhỏ nằm trên chiếc giường sắp được anh ăn thịt
- Mèo con,... Để anh cởi...Tình cờ nghe vậy cậu nổi điên, dùng hết nội công vốn có của mình quăn mạnh cái cặp vào đầu Nhất Bác.
RẦM...
Như một cú trời giánh đến với anh, anh bật dậy, mặt mày chưa tỉnh ngủ quay qua quay lại. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu mắng:- Ê! Đòi cởi cái gì trên người tôi hả.
Anh gãi đầu
- Ơ...Ai cởi... Có cởi gì đâu! Anh có đòi gì đâu.Cậu cằn nhằn:
- Liệu hồn với tôi á! Mớ mớ bữa nào cái mặt bần tím không biết lí do.Anh ôm eo cậu nịnh nọt
- Hì...Thôi mà vợ~- Vợ gì tôi nổi hết cả da gà rồi nè! Đi về thôi đồ biến thái.
Tranh thủ cơ hội lớp không có ai. Nhất Bác lấy cái đà ấy đè cậu xuống bàn, tay vuốt mái tóc cậu nói:
- Anh sắp thành kẻ biến thái rồi á em tin không.
- Anh bỏ tôi ra nha, tôi la lên á.
- Em thử em la xem, tối nay em có yên ổn để ngủ ngon không, hay là phải vật lộn với anh cả đêm đây hả thỏ con,em đừng quên dấu ấn vẫn còn, anh tạo cho em thêm vài dấu nữa nha chịu không?
- Được rồi á. Tôi chịu thua, thả tôi ra coi.
Nhất Bác cười nhẹ bèn đứng dậy nắm tay cậu đi về. Trên đường về thì Nhất Bác có quay qua hỏi cậu:
- Ê, thỏ con xíu nữa anh chở em đi shopping mua ít đồ với trái cây
- Ủa mua làm gì?
- Mẹ anh mời em cùng tới dùng bữa tối với gia đình anh.
- Cái gì! Tôi với anh chưa là gì hết, không đi được đâu hết.
Anh nhìn cậu rồi mỉm cười
- Em đừng quên trên giấy tờ em chính thức là vợ anh "Trốn đường nào nữa "- Trời ơi tôi kí hồi nào mà tôi không nhớ vậy trời, không lẽ tiêu cái đời trai này rồi sao!
- Kí giấy lúc anh với em còn mặn nồng ấy. Ước gì quay lại ngày ấy ha.
- Đừng có giỡn nha.
- Thật anh nghiêm túc.
" Nhưng mong em đừng nhớ lại, hãy để mình anh nhớ thôi! Anh sợ cảm giác đó, cảm giác em rời xa anh. Anh... xin lỗi! "
To be continue...