" Ơ thì ra hắn ta không nhớ gì thật rồi, Nhất Bác là vị hôn phu của tao , Nhất Bác ơi anh lơ là như không quen biết tôi à, đâu có đơn giản vậy được để coi con này sẽ làm mày nhớ tất cả, đến lúc đó mày sẽ biết tao là ai."
---
Canting trường
Nhất Bác lò mò đi mua nào là cơm, nào bánh, nước ngọt tẩm bổ cho thỏ con. Hắn hớn hở đi về lớp, vừa đến cửa thì thấy Linh đứng chờ sẵn, anh nhìn cô, cố tình không quan tâm cho lắm, ngước mặt đi ngang qua mặt cô nhưng bị cô gọi lại.
- Này, Nhất Bác ( tiến lại gần) anh tỏ vẻ như không quen biết em sao... anh né tránh em được một ngày, 2 ngày, chứ không cả đời được đâu.
- Cô muốn gì? Bao nhiêu chuyện cô gây ra còn mặt mũi nhìn tôi à?
Linh cười nhết mép, bước tới nắm tay anh
- Đừng tỏ ra lạnh lùng vậy chứ. Em làm vậy tại em thuơng anh, anh cũng hiểu được mà!
- Cô đi ra đi, đừng đến gần tôi.
- Anh thương cậu ta đến nổi mà dám đuổi em sao, lúc anh ân ái với em sao không nói anh thương cậu ta đi, để cậu ta mất trí nhớ rồi quay lại tìm kiếm à?
- Cô...
- Cái tai nạn đó là do anh gây ra, giấu làm gì nữa chứ, anh vì cái tránh nhiệm nên bỏ rơi con này. Em sẽ làm cậu ta nhớ hết tất cả, anh cứ chờ mà xem.
---
Bên này
Cậu đang ngồi ngẫm ngĩ ngân nga từng câu chữ và giai điệu trong lời bài hát mới mà cậu vừa nghĩ ra được. Nhất Bác đi tới chỗ ngồi, tiện tay đưa cơm cho cậu, kèm theo đó là gương mặt buồn bã có chút hơi tức giận của anh làm cậu mất tập trung liền hỏi.- Anh làm gì mà mặt mày bí xị vậy?
- Anh có làm gì đâu, thôi em ăn cơm đi
- Mặt anh vậy, tôi ăn vô chết liền luôn á
- Anh cười rồi nè (cười gượng) .. Em ăn đi thỏ con ( vuốt tóc cậu) mà nè em hứa với anh một chuyện nha.
-" chuyện gì, nói nhanh, chứ mệt quá chời "
-" Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn bên anh nha , đừng có rời xa anh đó, anh sợ mất em lắm, em bỏ đi anh chết luôn á "
-"ghê dị ba, sến vừa thôi , nổi hết cả da gà luôn á , tui hứa rồi tui được gì không "
-" Được cả cuộc đời anh nè, hôn cái coi thương ghê luôn "
-" Đang ăn nha đập phù mỏ giờ "
----
Một cuộc gọi vừa điện tới vào số của Nhất Bác, anh mò tay vào túi lấy ra không may đó là mẹ mình, anh nghi có điều gì chẳng lành rồi nên đi chỗ khác nghe máy-" Alo mẹ gọi con có việc gì "
-" À con trai, tối nay con qua nhà mẹ bàn chút công việc quan trọng nhé "
-" việc gì mẹ nói luôn đi, con bận lắm"
-" Việc đám cưới của con với Linh chứ gì nữa "
-" Hả.. Mẹ nói sao, đám cưới...không bao giờ con cưới cô ta đâu mẹ à. Con sẽ không cưới ai ngoài tuấn ra, duy nhất cũng là lần cuối cùng. Con không muốn lặp lại " ( cúp máy ngang)
-----
Đã gần 20h tối... Nhất Bác dọn đồ ăn tối xong xuôi rồi vẫn gọi mãi vẫn chưa thấy cậu xuống .. cứ bồn chồn, lo lắng.. thế là anh quyết định đi lên phòng kím thỏ con của mình , Nhất Bác vừa mở cửa thì thấy cậu cứ co rút trong chăn, tay chân rung lẩy bẩy... mặt bơ phờ, Nhất Bác đi lại đặt tay mình lên trán cậu, tự nhiên anh thốt lên.
-" Thỏ con, sao người em nóng vậy, em bệnh hả, em có mệt lắm không, để anh lấy xe chở em đi bệnh viện "
-" Thôi, không sao đâu, không đi bệnh viện đâu "
-" đi với anh "( nắm tay cậu)
-" Đã nói không muốn đi mà "
Nhất Bác vội vàng cúi người xuống nhấc bổng cậu ngã vào lòng mình, bế cậu chạy ra tận ngoài xe, mặc kệ cậu có vùng vẫy cũng chẳng làm lại anh....
-"cho tôi xuống xe "
-" em bị điên rồi, sốt cao vậy mà bảo xuống xe, anh nuông chiều em quá, em bướng, cãi lời anh phải không, muốn làm anh lo lắng mới được à ?"
-" tôi sợ bị tiêm
-" sao cái kia bự hơn không sợ đi, cái tiêm ba lớn mà sợ !
- kệ tao
- Giờ không đi phải không, lvậy gọi chồng ơi đi... Thèm nghe em nói ghê luôn "
Tiêu Chiến gượng đỏ mặt nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay để nói.!!
- Chồng... Ơi
- (Cười khoái chí) Nghe nè vợ ơi.. Mặc dù vợ có nói gì , anh vẫn chở đi bệnh viện nhé!!
- Anh... lừa tôi
-" em hết bệnh anh sẽ sử tội em sau "
-------- hết chap 10-————
To be continue