Sau khi nghe thấy 4 con người ở phía trên gào thét thì Irene và Yoongi liền cuống cuồng chạy lên. Cảnh tuợng trên này hết sức hỗn độn. Máu me be bét khắp nơi kiếm rồi súng trải dài trên sàn tàu. Duy chỉ có 5 ngôi sao luôn đi cùng với con bé Lisa là sáng nhất sạch sẽ nhất và cũng cô đơn nhất. Chúng mỗi chỗ một nơi nhưng đáng nói là vũ khí thì đây người lại không thấy đâu. Con bé Chaeyoung mít ướt thì nó khóc òa lên nó vùng vẫy mọi thể loại. Mất đi người bạn của mình chắc nó đau lắm. Irene suy nghĩ như vậy rồi không ngần ngại tiến về phía Chaeyoung ôm cô thật chặt
Irene:"Sao ? Có chuyện gì kể cô nghe"
Chaeyoung mắt đẫm lệ mặt lấm lem nước mắt nấc lên từng hồi
Chaeyoung:"Cô ơi....4 người kia mất tích rồi cô...con còn chưa kịp nói câu tạm biệt....bây giờ làm sao đây. Nhiệm vụ mới chỉ bắt đầu thôi mà...."
Irene vẫn không hiểu gì quay sang Jin ý chỉ anh có thể diễn đạt cho cô nghe không. Jin gật đầu rồi cùng cô xuống khoang tàu nói rõ mọi chuyện. Câu chuyện đang dần đến hồi kết thì trên nóc tàu nghe được giọng của thầy Yoongi rất lớn
Yoongi:"JISOO ! CON BÉ NGẤT RỒI "
Jin và Irene ở dưới đều nghe rõ mồn một. Và người phi lên nhanh nhất là Jin. Khi anh lên Jisoo đang nằm vất vưởng trên sàn trên cổ có vết cào xé hơi thở hổn hển. Xung quanh mọi người đều hết sức lo lắng nhưng lại không dám lại gần vì sợ sẽ gây thêm nguy hiểm. Chỉ có mình anh là chạy đến đỡ đầu của Jisoo lên đùi mình rồi sờ tay vào trán cô thấy nóng bừng các bộ phận khác như tay chân cũng như thiêu đốt
Jin:"Xem ra là bị sốt xong thêm cú sốc kia làm cho cơ thể mất kiểm soát lên cơn co giật tự cấu xé bản thân rồi"
Nói xong anh đứng lên bế Jisoo theo kiểu công chúa
Jin:"Bây giờ chắc em phải chăm sóc cho cái con người này nên thầy với 2 đứa kia cứ bàn bạc với nhau xem tìm 4 người kia thế nào.Em xin phép đi trước"
Yoongi:"Ừ cứ đi đi"
Bây giờ trên nóc tàu cũng chả còn gì ngoài những thứ đã qua. Thời gian không thể quay lại nữa rồi giờ chỉ có thể cố gắng tìm kiếm thôi. Irene chậm rãi dìu Chaeyoung đứng dậy và cố gắng khuyên nhủ nó nên đi ngủ sớm. Dù vẫn còn buồn vì nỗi mất mát quá lớn nhưng Chaeyoung cũng ngoan ngoãn đi theo Irene xuống đến boong tàu. Rồi được Jimin dìu về phòng ngủ. Quả thực cả một đêm ấy không ai có thể chợp mắt nổi. Irene với Yoongi thì ngồi ngoài ghế ngồi đối diện nhau. Trên bàn có hai cốc cà phê và một tấm bản đồ bị đánh dấu bằng bút đỏ lung tung. Hai người thì đang vừa ghi chép gì đó vừa vắt nát óc để có thể nghĩ ra một chiến lược mới dù bị thiếu đi gần một nửa số thành viên. Họ có lẽ sẽ thức trắng đêm nay....Jin thì ngồi ngay cạnh giường Jisoo và đang lọ mọ lục trong túi du lịch xem có thuốc thang hay cái gì có thể dùng được cho cô không. Anh cứ loay hoay hết tất cả mọi việc trong khoang giường nằm của cô. Vốn dĩ lúc đầu cô được xếp nằm với Jennie. Nhưng bây giờ con bé đi vắng rồi anh phải cố khiến cho Jisoo cảm thấy thoải mái nhất có thể kể cả khi thiếu Jennie. Chaeyoung nằm trong phòng mà cứ quằn quại không yên. Thứ nhất cô không thể ngủ trên một nơi xa lạ như vậy. Thứ hai cô...mất đi người em đồng hành của mình rồi. Tâm trạng không yên ổn chút nào. Chaeyoung vùng dậy với tay khoác lên người một tấm áo khoác trắng mỏng rồi định đi lên trên boong tàu ngắm cảnh.Nhưng nơi đó đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Phòng cô lại ở cuối con tàu nên thuận tiện có đi ra cuối tàu. Nó vốn chỉ là một chiếc lan can nhỏ nhưng có thể nhìn sang phía biển. Chaeyoung tựa người vào lan can. Gió thổi làm mái tóc đỏ của cô thêm bồng bềnh và phấp phới hơn. Cô hít một hơi thật dài rồi nhắm mắt tận hưởng. Đằng sau có tiếng mở cửa phòng Chaeyoung nhưng có vẻ cô vẫn không hề để ý. Bóng lưng đó bước vào một cách nhẹ nhàng rồi đứng cạnh cô lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện phù thủy [BANGPINK]
Fanfiction•Là phù thủy thì không được yêu hả ? Truyện kể về nhóm bạn con người được gửi đến thế giới phù thủy để thực tập Couple: Jinsoo Taenie Minchae Lizkook