Chap 3

1K 47 6
                                    

Khu rừng ở ngoại ô tỉnh Gumma là nơi cư trú của rất nhiều loài vật. Bọ cánh cứng, cánh cam, chim, thú và rất nhiều loài vật nhỏ đáng yêu khác. Màn đêm buông xuống, cả khu rừng chìm vào sự tĩnh lặng. Nhưng có ai biết được rằng, đó là sự bình yên trước cơn bão lớn đâu chứ.

Nơi đây là nơi chứng kiến cảnh mà thế giới đứng giữa ánh sáng và bóng tối.

Một cuộc chiến sống còn sắp diễn ra, ngay tại mảnh đất này.

Một chiếc Ford màu đen đang di chuyển chậm rãi trên con đường mòn. Đằng sau chiếc xe sang trọng ấy là cả một đoàn xe khác.

"Ting"

"Em không gọi được cho chị ấy, xác định GPS thì thấy chị ấy đang ở trên con đường đèo khác dẫn tới khu rừng. Tiếp theo phải làm sao đây ạ?"

Là tin nhắn của Shiho gửi cho Akai. Akai nhìn vào màn hình rồi suy nghĩ một chút mới nhắn trả lời.

"Anh biết rồi, ưu tiên bây giờ là Tổ chức, chúng ta xong việc đã rồi tính. Chắc cô ấy đi đường khác tới. Cứ kệ đi"

Đọc dòng tin nhắn vừa mới gửi của  Akai, Shiho khôn khỏi chán nản. Cô biết bây giờ là lúc rất quan trọng, nhưng cũng không cần thờ ơ đến vậy chứ. Dì gì thì cũng là đồng nghiệp, quan tâm một chút là chết hay sao mà lại lạnh lùng đến vậy.

- Không biết chuyện của 2 cái người này sẽ đi đến đâu nữa. Haizz, tự nhiên đi lo dùm người ta.

Shiho chán nản lắc đầu.

Ở bên đây, Shinichi ngó mắt vào điện thoại của Akai, anh ngẫm nghĩ một chút rồi mới lên tiếng

- Sao chị ấy lại đi đường đó? Đường đó không những xa mà còn vắng vẻ nữa. Anh nghĩ sao, Akai? Cho ý kiến đi.

- Ý kiến ? Ý kiến gì? Cô ấy muốn đi đường nào là chuyện của cô ấy. Chúng ta quan tâm đến chuyện này đi đã.

Shinichi không biết nói gì hơn chỉ đành ngậm miệng lại. Cả xe bớt chợt trở nên im ắng.

Bánh xe đang từ từ dừng lại, trước cửa của căn biệt thự xa hoa này.

Akai và Shinichi lần lượt bướt xuống, các chiếc khác cũng vừa hay mới tới. Trên tay ai nấy cũng là một khẩu súng lúc. Súng đã được lên đạn, chỉ cần ra hiệu thì tất cả sẽ chấm hết.

Phía người của tổ chức cũng không vừa, trên nóc nhà là cả chục tay lính bắn tỉa. Phía dưới là còn rất nhiều người, tay cũng cầm theo cây súng. Đứng đầu là Gin.

- Khá khen cho sự can đảm của các ngươi, đã bị dồn đến chân tường mà vẫn ngoan cố đến thế. Quả không hổ là Gin, nhỉ?

Akai mỉa mai Gin. Gương mặt vốn lạnh lùng và đẹp không góc chết của Gin lúc này lại trở nên méo mó. Hắn nghiến răng nghiến lời gầm lên với Akai.

- Còn không phải là mày ban cho sao, đừng tỏ vẻ thanh cao. Tất cả, LÊN!

- TẤN CÔNG!

Đây là lần đầu tiên Akai thấy được sự mất bình tĩnh của Gin. Có lẽ là như người ta nói, giận quá hóa điên. Bị dồn đến thế bí thì người ta sẽ mất hết lí trí, làm theo bản năng, phản kháng đến cùng. Nhưng hắn đâu biết được rằng. Càng vũng vẫy sẽ càng dính chặt vào mạng nhện được giăng ra bởi những con nhện ma lanh như bọn người Akai đâu chứ.

Ngôi Sao Sáng NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ