Chap 5

1.3K 46 19
                                    

Khi con người có sự tự tin thái quá thì sẽ như thế nào nhỉ?

Các bạn nghĩ như thế nào?

Theo tôi, thì khi bạn tự tin thái quá, bạn sẽ dễ mất đi sự làm chủ. Bạn quá tự tin, nên bạn sẽ không ngờ rằng sẽ có việc nằm ngoài vòng kiểm soát.

Để tôi lấy ví dụ nhé. Chuyện của Akai và Joide cũng giống vậy đấy. Để tôi kể tiếp câu chuyện.

____________

Ánh đèn phòng phẩu thuật cứ sáng liên tục. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua. Các bác sĩ y tá ra vào liên tục.

Akai gương mặt điềm tỉnh đứng trước cửa phòng đợi. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy. Tay nắm chặt thành quyền, các khớp xương trắng bệt hiện rõ, đôi tay run run đút trong túi quần.

"Ting". Tiếng cửa phòng mở ra. Bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh bước ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Giọng nói ôn tồn đánh động mọi người có mặt ở trước cửa phòng.

Ông James tiến lên nói chuyện với bác sĩ.

- Cô ấy là cấp dưới của tôi, cho hỏi là cô ấy sao rồi ạ?

- Bệnh nhân tuy đã qua tình trạng nguy kịch nhưng phần đầu do va đập mạnh dẫn tới tụ máu. Phẫu thuật thành công nhưng nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ nếu cô ấy không tỉnh thì có thể sẽ sống cuộc đời thực vật. Chúng tôi đã đưa cô ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi, một chút nữa mọi người hẳn vào thăm.

Vị bác sĩ già ôn tồn giải thích. Vẻ mặt ông có lẽ đã quá quen với mấy cảnh này nên cũng chả biểu lộ cảm xúc gì nhiều.

- Cảm ơn bác sĩ - James gật đầu rồi theo ý tá đi làm thủ tục nhập viện.

Tuy đã triệt hạ tổ chức thành công nhưng nó cũng có cái giá của nó. Nhiều đồng đọi đã bị thương, có người còn tử chiến, có người thì hôn mê. Jodie là ví dụ điển hình.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh cao to tiến tới. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, mân mê đôi tay mịn màng rồi hôn xuống. Nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp rồi hôn nhẹ lên trán. Ánh mắt anh thâm tình nhìn người đang nằm.

Ẩn chứa đâu đó là sự bất lực, sự tự trách và đau lòng.

- Anh vào khi nào vậy, Akai?

Không biết từ lúc nào mà Shiho đã có mặt trong phòng, cô nhẹ nhàng lại gần. Mái tóc nâu nhấp nhô theo từng bước chân.

- Anh mới vừa vào? Để anh chăm cô ấy cho, em ra nói với mọi người về nghỉ ngơi đi, chắc mọi người cũng mệt rồi.

- Hừm, khỏi cần nói, em đã bảo mọi người về rồi. Em biết anh sẽ ở lại chăm chị ấy. Em đến xem tình hình thôi. - Nói đoạn cô kéo ghế ngồi phía còn lại của giường bệnh.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn nghe tiếng tích tích tích đều đều vang lên từ máy móc. Akai yên lặng nhìn ngắm Jodie.

Nếu không phải quá tự tin, anh đã không đẩy cô vài tình cảnh này.

Nếu quan tâm cô một chút nữa, có phải cô sẽ không nằm đây không.

Ngôi Sao Sáng NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ