Chương 4

856 58 25
                                    

-Milan, nước Ý-

Tiếng vỗ tay rền vang cả khán phòng, ở hàng ghế phía trước nổi bật một nam nhân cao lớn cùng một bé trai bụ bẫm. Cả hai cùng hướng về nam nhân trên sân khấu với ánh mắt tràn ngập yêu thương và tự hào. Bé trai ấy chỉ tầm bốn năm tuổi, thân hình tròn trịa, mái tóc húi cua đen nhánh, đôi mắt hạnh chưa bộc lộ rõ nét nên vẫn còn lộ rõ đôi đồng tử lưu ly to tròn, ngũ quan tinh sảo lại pha lẫn nét ôn hoà.

Nam nhân tử y sau khi hoàn thành khúc nhạc cuối cùng cũng đứng lên cúi chào, liền đi thẳng xuống hàng ghế khán giả. Cậu cởi áo khoác ngoài đưa cho trợ lý, ngay lập tức vươn tay về phía bé trai đáng yêu đang lao tới: "Papa"
- Franco! Không được chạy. Sao hôm nay con lại đến đây? Có mệt mỏi không? - cậu ôm lấy con trai hỏi
Phải biết khi nhìn thấy bé ngồi cùng Nhiếp Minh Quyết, cậu đã lo lắng thế nào. Đoạn đường từ Turin đến Milan khá xa đấy, con trai cậu mới chỉ năm tuổi sức khoẻ bé còn không tốt, đi một đoạn đường xa như vậy còn phải ngồi hơn ba giờ đồng hồ trong buổi biểu diễn; như vậy bé sẽ rất mệt nha!

Bé con hôn chóc một cái lên má cậu lại vui vẻ nói:
- Con không mệt. Papa người thật giỏi, con thích xem papa đàn nên sẽ không mệt. Ba nuôi nói con có thể đến xem papa trước khi về thăm ông bà và cô cô
Không để cậu kịp quay sang cằn nhằn, Nhiếp Minh Quyết đã lên tiếng trước.
- Tuần lễ thời trang vừa kết thúc, Kim thiếu gia nói sẽ đưa Kim Lăng đến Milan đón tỷ tỷ. Anh vì muốn em vui nên mới đưa Franco đến đón em. Hôm nay là buổi diễn cuối, bọn anh cũng nên đến chúc mừng thành công của em chứ.
- Phải phải. Con cũng muốn cùng Kim Lăng ca ca về thăm ông bà. Papa, lâu rồi Franco không được gặp papa, papa đưa con đi chơi nha nha nha - Bé con vội phụ hoạ thêm và cũng tranh thủ yêu thương từ cậu
Nghe con trai nói, cậu cảm thấy rất áy náy và đau lòng. Hai tháng qua, cậu vì chuyến lưu diễn mà không thể trở về nhà, cũng không thể gặp bé. Cậu đã dự định khi buổi diễn kết thúc sẽ bỏ qua buổi tiệc chúc mừng mà lập tức trở về Turin; cậu muốn đưa con trai đi mua chút quà về gặp cha mẹ. Nhưng cuối cùng vẫn là trong lúc cậu không ngờ tới, con trai lại đi gần trăm dặm đến xem cậu biểu diễn.

Lúc sinh Tử Kỳ, cậu vì sinh khó mà mất nhiều máu, tình trạng của cả hai đều rơi vào nguy kịch. Dù cuối cùng có thể bình an vượt qua, nhưng bé lại phải nằm ở khu vực chăm sóc đặc biệt hơn hai tuần mới có thể về với cậu. Nhưng rắc rối vẫn chưa hết, bé con mang nhóm máu A Rh- cực hiếm nên từ bé Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết đã bảo bọc bé rất kỹ. Trong gia đình cậu và ngay cả Nhiếp Minh Quyết đều không có ai mang nhóm máu phù hợp với bé nên nếu xảy ra chuyện gì, dù chỉ là vết cắt nhỏ, đối với bé cũng rất nguy hiểm.
Giang phu nhân đã nhiều lần bảo Giang Trừng cho Tử Kỳ về Trung Quốc để ông bà chăm sóc nhưng cậu đều từ chối. Dù cậu và anh đều rất bận rộn nhưng cả hai đều thu xếp rất tốt để luôn có ít nhất một trong hai ở bên bé.

Thật ra, lần đầu tiên cậu nói với cha mẹ về Tử Kỳ, ông bà đã rất sốc và có chiều hướng không thể chấp nhận được; nhưng nhìn cậu một mực giữ lại đứa nhỏ, ông bà cũng không đành lòng ép cậu, dù sao đó cũng là cháu của mình.

Vì tránh phiền phức và những tin đồn không hay ảnh hưởng đến bé, nên Giang gia quyết định lùi ngày sinh của bé lại một năm trên giấy tờ. Vì thế dù đã hơn năm tuổi nhưng với mọi người, Giang Tử Kỳ vẫn chỉ bốn tuổi.

[HI TRỪNG] Nghiệt KhúcWhere stories live. Discover now