Chương 8

642 38 24
                                    

Lam Hi Thần từng nghĩ rằng chỉ cần hắn chân tâm đối đãi, yêu thương thì Giang Trừng và Giang Tử Kỳ sẽ cảm nhận được tình cảm của hắn mà thật lòng đáp lại hắn. Nhưng không! Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu ôm chặt lấy Nhiếp Minh Quyết cọ mặt vào lồng ngực anh, mà trên tay anh Tử Kỳ đang ôm chặt cổ hôn liên tục lên gương mặt, thì hắn đã "thông suốt" - Nhiếp Minh Quyết còn sống thì mãi mãi Lam Hi Thần sẽ không có được "gia đình" của riêng hắn.

Một khắc trước hắn mới là người ẵm bé trên tay cùng Giang Trừng cười nói. Một khắc sau hai người họ liền mang hắn quên đi sạch sẽ.

Trước khi hắn ra khỏi cửa Giang gia còn nghe tiếng cậu gọi hắn "anh Lam". Anh Lam? Hai người bên nhau một tuần, cậu sớm đã gọi thẳng tên hắn "Hi Thần" mà giờ Nhiếp Minh Quyết trở về, cậu cũng quay lại gọi hắn là "anh Lam". Nhưng lời sau đó của cậu càng khiến hắn cảm thấy nơi cổ họng dâng lên một cổ chua chát.

- Ngày mai, anh không cần đến đón tôi và Tử Kỳ đâu. Sáng mai tôi muốn giành thời gian cùng Quyết ca ca, qua giờ trưa sẽ đến Liên Tâm. Anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
- Hảo!

Điều an ủi duy nhất dành cho hắn có lẽ là Giang Tử Kỳ:
- Hi Thần thúc thúc, lần sau thúc thúc lại dẫn ta đi ăn kem nha!
- Nhất định! - Lam Hi Thần thoáng thấy một dòng ấm áp chảy vào tim hắn, đứa trẻ này...nếu là con trai của hắn và cậu thì tốt biết mấy. Tiếc là, thời gian không trùng khớp.
.
.
Hắn quay lưng đi vội với nội tâm chất chứa mưu toan hận thù mà không quay đầu nhìn cậu; cũng vì vậy hắn đã bỏ lỡ một tia không nỡ trong ánh mắt của cậu vẫn hướng nhìn theo bóng lưng hắn.

Bên nhau dù chỉ một tuần nhưng cũng đủ cho Giang Trừng nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu không đơn thuần là ngưỡng mộ. Biết bao lần cậu bắt gặp cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt hổ phách ấy - ngưỡng mộ, yêu thương, cuồng si, chân thành, còn có cả điên cuồng.

Cách hắn chăm sóc cậu là sự phối hợp hài hoà giữa sự nuông chiều và quan tâm.

Nếu mọi người luôn phản đối chuyện cậu uống rượu thì hắn lại để hẳn một tủ rượu Ricard trong phòng nghỉ cho cậu nhưng hắn lại nói với cậu:
- Uống rượu quả thật rất dễ ngủ nhưng cậu thử dùng loại trà này xem. Lá trà được ướp cùng tâm sen và đàn hương, có tác dụng an thần thư giãn rất hợp với cậu.

Cũng như khi hắn biết cậu thích ăn hạt sen, thì mỗi khi cậu luyện tập xong đều nhìn thấy một dĩa hạt sen trắng tròn đã được lột vỏ tách tim một cách cẩn thận.

Hắn biết trong mỗi bữa cơm cậu thường ăn rất ít nhưng cũng không nói cậu phải ăn nhiều hơn mà hắn chỉ gọi thêm vài ba món xong "ngốc nghếch" nói với cậu:
- Ngại quá! Tất cả đều rất ngon nhưng một mình tôi ăn không nổi, cậu giúp tôi được không?
Chỉ tình cờ là những món đó...cậu đều thích ăn.

Hoặc hắn không bao giờ ngăn cản cậu gọi cafe trong bữa ăn mà chỉ gọi cho bản thân một ly nước trái cây, sau đó nói với cậu rằng hắn cảm thấy rất mệt cần uống cafe để tỉnh táo; và ngang nhiên dùng ly nước trái cây của hắn đổi với cậu - dù ly cafe ấy cậu đã uống hay chưa.

Mỗi khi hai tay cậu mỏi nhừ vì luyện đàn, hắn luôn trước cương sau nhu xoa nắn từng ngón tay cho cậu. Dù ban đầu, cậu kiên quyết từ chối nhưng hắn lại học Tử Kỳ trưng ra vẻ mặt uỷ khuất vô hạn, còn đáng thương hề hề giơ chai thuốc xoa bóp lên:
- Ta đặc biệt vì A Trừng mà chạy xe đến Tô Châu để mua, còn xin thầy thuốc đó dạy ta cách xoa bóp. Vậy mà A Trừng lại từ chối...

[HI TRỪNG] Nghiệt KhúcWhere stories live. Discover now