Hắn muốn cậu. Hiện tại liền muốn. Hắn đưa tay kéo xuống sợi dây vải trên cổ cậu, vuốt ve phần gáy mà hắn từng đánh dấu; tuy không thấy dấu răng của mình nhưng hắn cũng phát hiện ra, phần da ở chổ đó hơi khác những chổ xung quanh. Hắn nhếch môi cười.
-Aaaa....ưm...- cậu đau đến thét lên khi hắn thẳng tay lột đi miếng da giả trên gáy cậu, khiến nơi đó rướm máu còn lộ ra một dấu răng đã cũ. Nhưng ngay lập tức hắn lại phủ lên đôi môi cậu một trận cuồng phong khác.
Tay trái hắn vẫn giữ chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, tay phải lại không thành thật lướt qua cổ từ từ cởi từng cúc áo rồi trượt vào bao phủ lên một bên thù du của cậu mà xoa nắn.
Cậu căm hận hắn, cậu muốn giết hắn nhưng cảm giác từ nụ hôn của hắn, từ một bên ngực đang bị hắn trêu ghẹo, và từ phía bụng đang bị một vật thô to cách một lớp vải không ngừng cọ sát; tất cả khiến cậu như trở về buổi tối hôm ấy. Cảm giác đau đớn thống khổ khi hắn thô bạo chiếm lấy cậu. Giang Trừng không thể phủ nhận rằng cậu sợ hãi hắn, lại càng là sợ hãi cảm giác ấy.
Nhưng dù cậu có cố sức vùng vẫy thế nào thì vẫn không thể lay chuyển được hắn dù chỉ một chút. Tuyệt vọng. Cậu dùng hết chút sức tàn của mình cắn mạnh vào hai đầu lưỡi đang quấn lấy nhau. Mùi máu tanh nhanh chóng lan khắp khoang miệng của hắn và cậu. Nhưng trái ngược với Giang Trừng bị đau đến tê dại cả da đầu thì Lam Hi Thần lại càng nổi giận vì cậu bất chấp gây thương tổn cho bản thân chỉ để thoát khỏi nụ hôn của hắn. Mặc cho cơn đau từ đầu lưỡi, hắn càng làm cho nụ hôn sâu hơn, ép cậu phải nuốt lấy máu của hắn.
Ngay khi người trong lòng đã thôi vùng vẫy kháng cự, Lam Hi Thần chưa kịp đắc ý thì một cảm giác ẩm nóng từ trên môi len lỏi mang theo vị mặn chát khiến hắn phải đình trệ mọi động tác. Hắn buông tha cánh môi cậu, từ trong bóng tối ánh mắt ngập nước vô hồn của cậu như rút đi mọi giận dữ và dục vọng của hắn.
Hắn yêu cậu. Hắn thật sự yêu cậu. Nhưng đụng chạm thân mật với hắn lại khiến cậu tuyệt vọng và đau khổ đến như vậy sao?
Khi Lam Hi Thần còn đang quay cuồng vì những suy nghĩ và đau lòng vì biểu cảm của Giang Trừng thì điện thoại hắn báo có tin nhắn đến.
"Mau rời khỏi" - là Lam Vong Cơ nhắn.
Đầu óc hắn xoay chuyển thanh tỉnh. Cậu rời khỏi đã khá lâu nên có lẽ Nhiếp Minh Quyết cũng bắt đầu đi tìm. Hắn hiểu rõ, dù hắn yêu cậu nhiều thế nào, dù hắn điên cuồng muốn ngay lập tức mang cậu về bên hắn; nhưng với thân phận của cậu và tình hình hiện tại, hắn không thể đưa cậu đi ra khỏi đây. Trực tiếp đối đầu với Nhiếp Minh Quyết? Chưa phải lúc.
Hắn quyết định hiện tại nhẫn nhịn. Rồi hắn sẽ giữ được cậu bên hắn, bằng bất cứ giá nào.
Nắm chặt cằm cậu, hắn nghiến răng từng chữ: "Nhớ kỹ em thuộc về ai. Huỷ hôn hoặc tôi sẽ huỷ hoại mọi thứ của em. Tôi chờ em ở căn phòng đó."
Ngay khi hắn buông tay, cả cơ thể Giang Trừng trượt dọc theo bức tường. Cậu thất thần nhìn hắn rời đi trong bóng tối. Nước mắt chảy dài. Quyết định trở về lần này của cậu là sai sao? Cậu nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn nhưng cậu vẫn không thể chống lại hắn.
YOU ARE READING
[HI TRỪNG] Nghiệt Khúc
FanficABO Hiện đại H+ Ngược tâm (công) Ngược thân (thụ) HE chắc chắn HE