"Nghe nói Nhiếp Minh Quyết trên đường đi chuẩn bị hôn lễ thì bị tai nạn"
"Nhiếp Minh Quyết vừa bị tai nạn thì Giang Trừng lại kết hôn với Lam Hi Thần"
"Nghe nói đứa trẻ đó là con trai của Giang thiếu và Lam tổng"
"Hôn nhân của giới chính trị thương trường vốn đâu dựa trên tình yêu"
"Nhiếp thượng tá sống chết không rõ, Giang gia dĩ nhiên không thể gả quý tử sang đấy"
"Lam tổng cưới được Giang thiếu thì như hổ mọc thêm cánh rồi"
"Nhưng đến giờ vẫn không nghe Giang thiếu lên tiếng"
"Giang thiếu tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ dương cầm, tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn mà phải cưới mình không yêu thì có gì vui vẻ để lên tiếng chứ"
"Ta vẫn nhớ không lâu trước đây, Giang thiếu và Nhiếp thượng tá rất xứng đôi kề vai, còn cười rất hạnh phúc."
"Ta thấy Lam tổng và Giang thiếu cũng rất đẹp đôi mà"
———— Đó là những gì thiên hạ bàn tán từ lúc tin về hôn nhân của họ lan truyền. Nhưng sự thật, trên thương trường và chính trường, hôn nhân chỉ là công cụ, mỗi quyết định đều là có lợi cho hai bên; nên trận xôn xao cũng sớm lắng xuống.
Mà nhân vật chính của những lời bàn tán kia - nam nhân vừa kết hôn được ba ngày đang vui vẻ bưng chén cháo tôm do chính tay hắn chọn tôm và mượn bếp của nhà hàng nấu ra. Lam Hi Thần cũng tự trách bản thân hai ngày nay "dày vò" Giang Trừng quá nhiều, dù sao cũng là "vợ yêu" của hắn, nên bồi bổ, nên bồi tội.
.
.
.
.
Giang Trừng nâng mi mắt nặng trĩu, phải mất một lúc cậu mới ý thức được trời đã tối rồi. Cố lê tấm thân nhức mỏi như bị xe tải cán qua đi vào phòng tắm. Cậu không cần nhìn vào gương mà cậu cũng không muốn nhìn cái bộ dạng của bản thân lúc này. Cố gắng thanh tẩy bản thân kỹ càng...từ trong ra ngoài.Khi cậu trở ra, ngoài trời những giọt mưa đã trở nên nặng hạt từ khi nào. Đến bên chiếc túi đồ dùng mang theo, Giang Trừng lấy ra vỉ thuốc được cất cẩn thận, uống liền một viên. Mặc kệ mái tóc còn ướt sũng, cậu mở cửa bước ra lang cang. Vươn tay đón lấy từng giọt mưa lạnh lẽo, từng cơn gió thổi từ ngoài biển xa như mang từng mảnh ký ức tươi đẹp về với cậu.
"A Trừng! Em mau ra nhìn, anh kiếm được một cây thông rất đẹp này!"
"Nhiếp Minh Quyết~~~Giáng Sinh còn chưa đến,trời thì đang mưa, anh mua cây thông về làm gì?"
"A Trừng! Em đừng cáu. Cây thông đẹp như vậy nếu để người khác nhanh tay hơn mua mất sẽ rất uổng phí!"
"Papa! Papa đừng giận. Cây thông lớn như vậy Franco trang trí sẽ rất lâu nha!"
"Thật hết cách với hai người...Anh mau vào tắm đi, em pha cacao nóng cho anh...ướt hết rồi!"
"Tuân lệnh""Thật là...đã vào đông mà trời vẫn mưa như vậy..."
"Cũng không sao. Mưa đêm ở Turin rất đẹp, có A Trừng ở bên, anh thấy còn đặc biệt ấm áp"
"Hoa ngôn xảo ngữ"
"A Trừng...anh chỉ mong sau này mỗi cơn mưa đêm, đều có em bên cạnh cùng anh uống cacao nóng"
"Um...em cũng chỉ mong như vậy"
YOU ARE READING
[HI TRỪNG] Nghiệt Khúc
Fiksi PenggemarABO Hiện đại H+ Ngược tâm (công) Ngược thân (thụ) HE chắc chắn HE