Chương 11

657 38 50
                                    

Cuộc sống của Giang Trừng ở Lam gia tốt hơn cậu nghĩ. Trưởng bối chỉ còn Lam Khải Nhân, ông tuy nghiêm khắt nhưng đối với cậu đặc biệt tốt và yêu thương cậu như cháu ruột. Còn Lam Vong Cơ, tuy từ lúc còn đi học họ đã không ưa gì nhau nhưng hiện tại y đối với cậu cũng là một bộ hoà nhã...dù cơ mặt vẫn liệt.

Về phần Tử Kỳ, sau khi biết mình hiện tại đã là họ Lam và "Hi Thần thúc thúc" của bé lại là cha ruột thì đã khóc nháo một trận. Nhưng không biết Lam Hi Thần cùng bé ở trong phòng nửa ngày đã nói gì mà khi trở ra bé đã không còn khóc nữa, còn trơn tru gọi hắn là daddy.

Sau hai tháng kết hôn, giới truyền thông liền phong hiệu cho Lam Hi Thần thành "người đàn ông vàng", là hình tượng đức lang quân lý tưởng. Vì ngoại trừ bữa trưa phải ở công ty thì hắn luôn cùng Giang Trừng và Tử Kỳ dùng bữa sáng và bữa tối. Hắn cũng không bao giờ bỏ lỡ buổi diễn nào của cậu. Từ ngày kết hôn, chỉ trừ khi đi làm, hắn luôn xuất hiện bên cạnh Giang Trừng.

Lam Hi Thần luôn cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ qua nhiều mốc quan trọng của con trai, nhưng vẫn còn may mắn khi hắn được cùng Giang Trừng đưa bé đến trường vào ngày nhập học đầu tiên. Đối với hắn hiện tại, dù Giang Trừng không yêu hắn nhưng cuộc sống cũng đã rất tốt rồi. Mỗi sáng đều có thể nhìn thấy cậu nằm trong vòng tay hắn; khi hắn trở về nhà liền nghe thấy tiếng đàn của cậu và con trai vui vẻ gọi daddy.

Còn về phương diện "đằng sau cánh cửa phòng ngủ", Lam Hi Thần vậy mà nói được làm được - hắn ngoại trừ mỗi đêm đều ôm chặt Giang Trừng ngủ đến sáng thì không làm gì quá phận...trừ khi cậu yêu cầu. Mà Giang Trừng lại không còn dùng thuốc ức chế vì vậy ngay kỳ phát tình đầu tiên sau khi kết hôn, bên cạnh là khí tức Alpha quen thuộc, với bản năng của Omega, hai người dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện nên xảy ra.

Giang Trừng sau này nhớ lại cái "lần đầu" đó thì liền đỏ mặt nghiến răng không lưu tình thẳng chân đá Lam Hi Thần. Hôm đó, cậu theo bản năng dẫn dắt áp sát tới nguồn khí tức quen thuộc cầu hoan. Không những vậy còn chủ động khẩu giao cho hắn; mà tên chết tiệt đấy, rõ ràng cậu ngước lên nhìn muốn nói là cái của hắn quá to cậu không thể nuốt hết, vậy mà hắn lại như phát điên ấn sâu vào cổ họng cậu còn liên tục ra vào. Đáng hận hơn là hôm sau tỉnh lại đã thấy hắn trưng ra bộ mặt uỷ khuất nhìn cậu nói "Vãn Ngâm, lần này thật sự không phải do anh". Giang Trừng khi đó ngượng đến mức chỉ muốn đạp chết kẻ trước mặt, đỏ mặt phun lại một câu "Tôi không mất trí nhớ" và sau đó yên ổn để hắn ôm cậu đi tắm. Thật ra Giang Trừng muốn tự mình đi nhưng vừa nhỏm dậy, cái eo nhức mỏi và đôi chân run rẩy khiến cậu liền ngã nhào xuống giường. Kết quả là Lam Hi Thần cười đến xuân phong lay động bế ngang Giang Trừng đang in hai chữ "cầm thú" lên mặt nhìn hắn vào phòng tắm.

Kết hôn gần một năm, hình ảnh gia đình hạnh phúc của ba người luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy Giang Trừng không thường xuyên cười nhưng hình ảnh Giang thiếu đỏ mặt ngượng ngùng lại xuất hiện ngày càng nhiều. Số lần đến viện thăm Nhiếp Minh Quyết của cậu cũng thưa dần. Ban đầu là do Lam Hi Thần thường xuyên bày trò lại có Lam Tử Kỳ làm đồng minh khiến cậu không còn thời gian. Dần dần ngoại trừ công việc, thời gian của cậu cũng mặc định trải qua cùng hai cha con kia.

[HI TRỪNG] Nghiệt KhúcWhere stories live. Discover now