Chương 2: Cẩm Tú Khoe Sắc (2)

48 12 0
                                    

Không có chút ngữ điệu đe dọa nào, hoàn toàn là bằng phẳng tự nhiên như chỉ đang nói đến một bữa cơm trưa bình thường, nhưng giọng nói kia vẫn có thể khiến người ta vừa nghe xong đã không nhịn được tê dại cả da đầu.

Nhưng Tiền Tuế căn bản còn chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần, chuyên tâm mân mê chiếc bình thủy tinh: "Sống lại là việc không nằm trong mong muốn. Chết thêm lần nữa cũng chẳng sao."

Từ đâu là cô lựa chọn cái chết, cũng không mong muốn mình trở thành nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, được một đời sống lại nghịch tập cái gì đấy.

Bọn họ lại không nói hai lời đã đem linh hồn của cô đến một thế giới khác, rồi thì ra lệnh này nọ, mồi chài cũng không biết mồi chài đúng cách, lấy một cái giá không hề hấp dẫn ra để trao đổi với cô.

Muốn ra lệnh cho Tiền Tuế cô, thế đã hỏi qua ý kiến của cô chưa.

Tiền Tuế đang cúi đầu, cô lại còn ngồi trong bóng tối, thành thử Đa Sắc cũng không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt lúc này của cô là gì.

Căn phòng tù mù tịch mịch, lại chẳng ai nói thêm lời nào, tràng diện bất tri bất giác trở nên vô cùng quỷ dị cổ quái, y hệt hiện trường trước khi nhân vật chính trong phim kinh dị gặp phải ma vậy.

Nó chỉ cảm thấy rất kì quái, làm gì có con ngươi nào lại không mong muốn có một điều ước trong đời đâu.

Con người có thể không cần sự sống, tự dẫn lối mình tới cái chết. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thay đổi điều đó, và có được thứ mình muốn.

Mà cô gái này...

Dường như lại rất muốn chết.

Trước đó cô ta cũng là tự sát mới chết.

Đa Sắc giằng co trong lòng một lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng nặn ra được một cau khuyên nhủ chẳng ra đâu vào với đâu: [Con người đến với cuộc đời là để được sống kia mà.]

Không có ai đáp lại giọng nói của nó, Tiền Tuế như thể không nghe thấy lời kia, cô như một đứa trẻ con được đem cho một món đồ chơi mới, đem thứ đồ chơi kia nghịch đến không biết trời đất là gì.

Mà thần sắc trên gương mặt cô, từ đầu khi tới đây đến tận lúc bây giờ, một chút thay đổi cũng chẳng hề có.

Tựa như con búp bê, không biết cười không biết khóc.

Đa Sắc có lẽ là một cái hệ thống vô cùng kiên nhẫn, quyết định chờ cô, nhưng Tiền Tuế lại không có dấu hiệu gì là sẽ trả lời nó, ngồi yên bất động cả nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh gì.

Ngay tại lúc Đa Sắc chuẩn bị từ bỏ, một giọng nói nhạt nhẽo lười biếng bỗng nhiên vang vọng khắp căn phòng: "Thế tại sao cậu không nghĩ ngược lại đi."

"Con người đến với cuộc đời này, là để được chết."

Đúng lúc Tiền Tuế nói ra câu này, cô cũng ngẩng đầu lên, tia nắng xuyên qua rèm cửa, quét một đường thẳng xẹt ngang qua gương mặt trắng bệch không chút sức sống nào của Tiền Tuế.

[Xuyên Nhanh] | [Nữ Phụ] Vô Sắc Tiền Đồ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ