Tiền Tuế tiếp nhận ký ức xong, con ngươi không chút gợn sóng từ từ kéo mở.
Bàn tay của cô khẽ đặt lên nơi lồng ngực, cảm giác uất hận cùng đau khổ của nguyên chủ Vệ Cẩm, cô cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, tựa hồ đó là cảm xúc của chính cô, cô cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy rồi.
Tiền Tuế đang ngồi trong phòng ngủ của nguyên chủ, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoài mấy thứ đồ vật bình thường như kiểu giường tủ bàn ra, cũng chẳng có gì quá đặc sắc.
Vệ Cẩm tuy được cho một khoản tiền khá lớn, nhưng cô tự biết nếu không kiếm được việc làm, số tiền ấy rồi kiểu gì cũng sẽ hết, cho nên nguyên chủ Vệ Cẩm từ trước tới nay tiêu sài vẫn luôn rất thận trọng, tính toán từng bước đi nước nhảy không sai sót một phân.
Vệ Cẩm hiện đang là tiểu thuyết gia trên mạng, tiền nhuận bút cô kiếm được cũng kha khá, con số là mấy ngàn một tháng, nhưng cuộc sống ở Kinh Thành* vốn đồ sộ khó khăn, mà Vệ Cẩm cũng đã quen thói nhung lụa từ nhỏ, nay tuổi tác cũng đã khá lớn, bảo sửa lại trong một sớm một chiều thì làm sao mà được, tuy tiêu sài nói chung cũng tiết kiệm, nhưng số tiền cô ấy kiếm về mỗi tháng, căn bản là hơi không đủ cho lắm....
(Kinh Thành: ý chỉ thành phố Bắc Kinh)
Tiền Tuế dựa theo trí nhớ, đầu tiên là tìm đến nơi để tiền, hầu hết nguyên chủ đều đã gửi vào ngân hàng, chỉ để một chút bên cạnh mình, coi như để sinh hoạt hàng ngày. Tiền Tuế kiểm tra số dư trong thẻ, phát hiện ra còn khá nhiều, so với một nhà ăn ở bình dân, số tiền này có thể cho bọn họ no đủ không lo đến vài năm.
Nhưng nguyên chủ vốn là thiên kim tiểu thư vừa mới rớt đài, trên tay vẫn còn nắm cái bản tính thích sướng ngại khổ, sao có thể so sánh với các hộ gia đình bình dân kia được.
Tiền Tuế nhìn số dư tài khoản của mình, kiểm tra lại một số thông tin trong điện thoại sau đó tắt đi. Cô bước đến cửa sổ, vươn tay soạt một cái kéo tầm rèm trắng ra, ánh sáng trong này lập tức tăng mạnh, Tiền Tuế mới nhìn rõ một số thứ khác trong phòng.
Máy tính bảng, các loại sách...
Tiền Tuế nhấc chân đi qua, mở máy tính bảng ra xem, toàn là mấy cái app đọc truyện, nguyên chủ còn đặc biệt thích chơi mấy tựa game tu chân, tải đến cả đống về máy.
Hình như nguyên chủ còn từng tiêu tốn rất nhiều tiền vào mấy thứ này. Sau khi rời khỏi Vệ gia tự kiếm sống mưu sinh rồi, Vệ Cẩm vẫn ngựa quen đường cũ nạp rất nhiều tiền trong game.
Nguyên chủ có thể một ngày không ăn cơm, có thể một ngày thức giấc không chợp mắt tí nào, nhưng chuyện một ngày không lên game đối với cô ấy chắc chắn là cực hình kinh khủng nhất.
Nguyên chủ thân là tiểu thuyết gia trên mạng nhưng lại hơi lười viết, tuy những câu truyện mà nguyên chủ sáng tác đều rất hấp dẫn, cũng rất được các bạn độc giả đón chờ, nhưng cô ấy lại không lựa chọn phát triển sự nghiệp của mình mà thay vào đó lại cắm đầu vào mấy thứ game tu chân này.
Rõ ràng Vệ Cẩm cũng biết điều đấy là không tốt, nhưng một khi con gái đã thích rồi thì có sống chết vẫn phải nhích cho bằng được, mỗi ngày dành hơn 10 tiếng ra để cày game.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Nhanh] | [Nữ Phụ] Vô Sắc Tiền Đồ.
Fiksi RemajaTác giả: YeLiCheng | Diệp Ly Tranh. Tên sách: [Vô Sắc Tiền Đồ]. Tóm tắt: Mỗi mạng người đều là một tiền đồ mở ra, mà tiền đồ của cô, sớm đã tan nát theo sương khói. Tiền Tuế, nay chỉ còn là một con người tan nát, sống một cuộc sống ủ ê, ngày ngày đi...