chương 32: Chia tay anh Đức

4.4K 17 0
                                    

Cuối cùng, ngày mà anh Đức và chị Tươi phải về thành phố cũng đã đến, trước buổi sáng đó, tức tối hôm qua, gia đình tôi đã tổ chức một buổi tiệc nhậu nhẹt chia tay trong nước mắt, chủ yếu là má tôi, và bịn rịn, ba tôi, hai ông bà đều không muốn phải rời xa con gái và con rể, cứ nghĩ tối nay còn được hưởng anh Đức lần cuối ai dè chị Tươi giở chứng, lại muốn hai vợ chồng ngủ với nhau đêm này với lý do hết sức vô lý là nhớ mẹ.

Tôi nằm đó, trên cái giường một mình, trăn trở suốt cả đêm, không tài nào ngủ được, ai cũng có đôi có cặp, tôi thì chỉ có một mình, hưởng ké mấy ông anh rể hoài thì cũng kì lắm, tôi muốn có một người bạn trai cho riêng mình cơ.

Sáng hôm sau, anh Đức nhìn thấy tôi liền giật mình.

“Trời đất em, làm gì mà mắt thâm quầng vậy?”

“Nhớ anh đó.” Tôi nói công khai ngay trên bàn ăn cùng với gia đình.

“Thằng này, mày lớn rồi, có phải con nít đâu mà mày đu bám theo anh rể mày hoài vậy?” Má liền la tôi.

“Không ấy, con lên ở với anh Đức và chị Tươi đi, sẵn học đại học trên đó luôn.” Ba lên tiếng.

“THẬT HẢ BA?” Tôi ré lên, tim đập dồn dập, không thể tin được, tôi có thể được anh Đức, thậm chí anh Định đụ mỗi ngày…

“Không.” Má chặn lại ngay. “Tôi hỏi dùm nó rồi, con Tươi với thằng Đức cần không gian yên tĩnh để sinh cho tôi một đứa cháu, còn thằng Định với con Hoa cũng cần không gian yên tĩnh vì chúng mới có con nhỏ mà.”

Tôi như đóng băng.

“Thế nó lên đó học đại học thì ăn ở ở đâu?” Ba nhìn má.

“Tôi lo hết rồi, đợi ba con mấy người, còn nhớ con Ngân không?” Má cười rồi nói.

“Con Ngân?” Ba lẫn tôi đều cùng lúc thốt lên.

Má quay qua lườm tôi một cái, “Chị Ngân, chị họ của con đó, nó năm nay 25, cưới được thằng chồng làm chủ thầu xây dựng tên Tâm, 27 tuổi. Ở ngoại ô thành phố.”

“Ngân…à…nhỏ con gái út của chị họ em đó hả?” Ba tôi chợt nhớ ra.

“Ừ, đúng rồi.” Má gật đầu.

“Họ hàng xa như vậy liệu có ổn không?” Ba hỏi thay tôi.

“Sao không, chị Thảo với em hồi nhỏ rất thân, ba mẹ em lại nuôi chỉ khôn lớn, nên tụi em coi nhau như chị em ruột, sau này cả hai đều có gia đình nên ít còn liên lạc, hôm kia em có lục lại số điện thoại cũ của chỉ nên em gọi…” Má kể với ba.

“Rồi sao?”

“Thì chỉ nói cứ gửi thằng bé lên, Thằng quỷ An đó, lúc đầu là chỉ định kêu thằng An qua nhà chỉ ở cho tiện ăn học trên này, nhưng sau đó, con Ngân, nó nói là kêu bé An qua đây ở với vợ chồng nó, vợ chồng nó ở một mình buồn, có thằng An thì vui hơn.” Má đáp.

Anh Rể Tôi Bị Sàm SỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ