chương 54: Cơn ác mộng

3.7K 30 3
                                    

Phần còn lại của buổi tiệc diễn ra trong êm đẹp, chị Hoa và chị Tươi tặng cho tôi mỗi người một chiếc đồng hồ mắc tiền, tôi thì không thích đeo đồng hồ cho lắm, nhưng quà của mấy chị dĩ nhiên tôi sẽ vui vẻ nhận rồi. Anh Đức đòi tặng tôi một chiếc xe hơi để đi làm thì anh Tâm chen vào nói là ảnh sẽ làm tài xế đưa đón tôi đi học nên không phiền anh Đức tốn tiền mua xe. Còn anh Định thì chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi một số tiền lớn, anh Tâm cũng chen vào nói là ảnh đã chuyển vào cho tôi một số tiền lớn hơn nhiều rồi, rồi suốt thời gian còn lại là khoảng thời gian ba ông anh rể tôi lườm mắt nhau sùng sục.

Khi tiệc đã tàn, anh Định đứng lên trước tiên,

“Tâm, em ra đây, anh có chuyện muốn nói với em.”

Anh Tâm cùng anh Đức đứng dậy, anh Tâm bị kẹp ở giữa hai ông anh rể đô con của tôi, đúng là ở lâu ngày với anh Tâm cứ nghĩ ảnh là be con lắm rồi, ai dè anh Định và anh Đức, mỗi người đều bự hơn anh Tâm rất nhiều.

Tôi cũng toan đứng dậy để đi theo nghe ngóng thì chị Hoa nắm tay tôi kéo xuống.

“Em trai, ngồi xuống đây, tụi chị có chuyện muốn nói với em.”

Tôi tiếc nuối đưa mắt nhìn theo ba người kia khuất sau cầu thang hướng vào bếp. Tôi quay lại nhìn hai người chị, “Dạ?”

“Lúc đầu, ba má cho em lên đây ở nhà Ngân là muốn em giúp Ngân giữ lửa hạnh phúc gia đình, em biết nấu ăn, mà anh Tâm thì khoái ăn cơm nhà, nên nhờ đó mà giúp Ngân nối lại tình cảm với chồng.” Chị Hoa nói chậm rãi.

“Như em đã biết đó, lí do anh Tâm cưới chị Ngân là do trong một đêm quá đà mà làm Ngân có thai, và gia đình bên vợ cũng lấy lí do đó mà bắt ép Tâm phải cưới vợ, sau này do động thai mà Ngân mất đứa bé, nhưng mọi chuyện đã rồi, nên anh Tâm vẫn chấp nhận lấy Ngân, tới khi về ở chung thì mới biết là chị Ngân của em chẳng những không biết việc nhà mà còn rất ăn diện se xua.” Chị Hoa nói tới đây mà tôi thấy chị Tươi đưa tay gãi mũi hệt như có tật giật mình.

“Cuối cùng thì hai người họ sẽ sớm li dị mà thôi, nên lí do để em ở cùng cũng không còn nữa, chị có nói với má rồi, má cũng đồng ý, duyên phận vợ chồng tùy ý của trời nữa, nên má nói chị tính sao thì tính, chị muốn em dọn về ở với chị và anh Định.”

“Chị đã nói với anh Định chưa?” Tôi hỏi.

“Thằng này, anh Định coi em như em trai ruột, em không biết hay giả vờ mà nói như thể ảnh xa lạ với em vậy? Dĩ nhiên là anh Định mừng lắm nếu em ở với tụi chị.” Chị Hoa nói.

“Hoặc em có thể ở với chị và anh Đức, em có hai người chị gái, nên em trai cưng à, em đừng có lo sẽ không có chỗ ăn ở và học hành nếu như anh Tâm và chị Ngân li dị nhau thật sự.” Chị Tươi đệm vào.

“Dạ, em thấy em ở với anh Tâm vẫn được mà, ảnh cũng coi em như em trai rồi…”

“Nhưng mà em với ảnh sau khi li dị với chị Ngân thì chẳng có danh nghĩa gì cả, em ở lại là làm phiền ảnh, ảnh sẽ còn quen những cô gái mới, rồi hổng chừng sẽ cưới vợ lần nữa, em làm vậy là phiền ảnh, ba má và tụi chị sẽ không cho phép đâu.” Chị Hoa nói.

Anh Rể Tôi Bị Sàm SỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ