chương 62: Buổi tất niên cuối năm với những anh cảnh sát giao thông (1)

6.9K 30 0
                                    

“Để em nấu cho.” Tôi nói chắc nịt.

“Thật không?” Anh Phú và anh Văn đưa mắt nhìn tôi.

“Thật.” Tôi đáp.

“Em biết nấu ăn hả?” Anh Văn có vẻ ngờ ngợ.

“Haha, vợ tao nấu ăn ngon lắm đó mày.” Anh Phú quay sang người bạn đồng nghiệp, đồng thời cũng là bạn cùng phòng trọ.

“Chà, vậy thì tốt quá còn gì, có vợ dâm như thế mà còn biết dam dang nữa.” Anh Văn cười hà hà.

“Sao lại bỏ dấu chữ đó?” Tôi nhướn một bên mày. 

Chuyện là anh Văn và anh Phú được mấy anh đồng nghiệp, tức cũng là cảnh sát giao thông rủ đi ăn nhậu tất niên, chuẩn bị đón năm mới, nhưng mà tôi không yên tâm, để mấy ảnh kéo nhau đi nhậu ở bên ngoài, chắc chắn mấy ông này thế nào cũng sẽ chọn mấy quán bia ôm gái gú này nọ, nên tôi nảy ra cái ý định là nói với anh Phú là mời mấy ông bạn của ảnh về nhà, tôi sẽ đích thân nấu nướng cho mấy cha này nhậu một bữa, ở nhà nhậu an toàn vui vẻ hông quạo thích hơn còn gì?

“Vậy mấy giờ bạn anh tới?” Tôi hỏi anh Phú.

“Khoảng 7h tối nay em, à mà anh sẽ giới thiệu em là em họ của anh nhé.” Anh Phú đưa mắt cẩn trọng nhìn tôi.

“Ừ, vậy mốt đừng có đè em họ ra đụ đít nữa nhé, anh họ.” Tôi đáp.

“Thôi mà vợ, anh đâu thể công khai được, nhàng công an này nó đâu có chấp nhận đồng tính, với lại anh cũng đâu hẳn là gay….”

“Ừ, ừ, anh chỉ gay vì em thôi chứ gì, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, em họ đêm nay thôi đó.” Tôi thở dài một cái.

“Vợ ngoan, ý anh là em họ ngoan, tối nhậu xong anh cho bú cu nha?” Anh Phú xoa đầu, ôm lấy tôi rồi hôn lên má tôi một cái.

“Không thèm.” Tôi đáp.

“Vậy thèm uống nước đái không?” Anh Phú hỏi.

“Tự đi mà uống.”

“Hehehe.” Anh Phú cười rồi đi làm cùng với anh Văn.

Tôi dọn dẹp nhà cửa, phải nói là hai tên đàn ông này ở bẩn lắm các bạn ạ, đồ đạc ngổn ngang vứt lung tung, xem ra một tháng này tôi phải làm osin cho mấy ảnh rồi. Xong việc nhà, tôi đi chợ, hồi sáng anh Phú và anh Văn có đưa tiền cho tôi đi chợ, mà mấy ảnh đưa nhiều quá thành ra dư, tôi quyết định là mua quần lót mới cho mấy ảnh, mấy ông này có vài cái quần lót mà cứ mặc tới mặc lui đến cả rách và bạc màu vải hết rồi.

Về nhà tôi lại lao vào nấu nướng, điện thoại reng lên inh ỏi, số của anh Tâm, cả tuần nay ảnh gọi và nhắn tin cho tôi tới tấp, nhưng tôi đều không nhận hay đọc bất cứ cuộc gọi, tin nhắn nào từ anh, tôi phải dứt khoát, anh Định nói như thế mới tốt cho cả hai, anh Tâm sẽ buồn một thời gian thôi sau đó ảnh sẽ vui vẻ lại trong vòng tay những thằng đàn ông khác.

Anh Rể Tôi Bị Sàm SỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ