chương 52: Ngày đầu ở môi trường đại học

4.5K 26 0
                                    

Cuối cùng thì ngày nhập học của tôi ở trường đại học thể dục thể thao cũng đã đến, anh Tâm nằng nặc đòi đưa tôi đi học bằng xe hơi nhưng tôi nhất quyết từ chối, tôi lại thích đi bằng xe đạp đến trường hơn, vì trường cách chỗ ở của tôi chỉ mười phút đạp xe.

Đến nơi, lập tức tôi bị soi mói, bị bàn tán.

“Thằng đó nghe nói dưới quê lên, nhìn là biết còn dính phèn rồi.”

“Nó đi xe đạp bây ơi, ngộ ha?”

“Sao nó trắng thế nhỉ, tụi dưới quê da ngâm đen hôi mùi bùn đất mới đúng chứ?”

Tôi mặc kệ, đám con nhà giàu thành phố đó nói ra nói vào cũng chả làm gì được tôi, ngày đầu tiên nhàm chán hơn tôi tưởng, tôi vẫn chưa tìm được cho mình bộ môn mà tôi muốn chú tâm vào học, lớp bơi của trường có để ý đến tôi nhưng tôi nói là do tôi mới lên Sài Gòn học nên cần thời gian tìm hiểu cho thật kĩ đã.

Buổi trưa tôi về nhà thì thấy anh Tâm đang ngồi đọc báo.

“Ủa, nay về sớm vậy anh?” Tôi hỏi ngay.

“UM…công trường cũng không có việc gì cần đến anh chỉ đạo nên anh về nhà nghỉ sớm.” Anh Tâm nói.

“Tưởng đang bận với chú tài xế xe cẩu và anh chàng thanh niên lao động mà hôm nọ anh gọi lên văn phòng chứ.” Tôi chọc anh.

Anh Tâm để tờ báo xuống, đưa mắt nhìn tôi, “Chú đó nghỉ việc rồi và cậu chàng mà anh đã đòi bú cu trong văn phòng cũng được anh cho một số tiền về quê sinh sống rồi, em đừng có ghen bóng ghen gió như vậy An à, đó là quá khứ rồi, giờ anh chỉ có em mà thôi.” Anh Tâm nói làm tôi bật cười.

“Em cười cái gì hả thằng nhóc này?” Anh Tâm nhíu mày, ảnh đeo kiếng làm ảnh trông càng thêm phần trí thức lãng tử, rất ra dáng daddy.

“Em giỡn thôi, anh đừng căng thẳng.” Tôi đưa tau vuốt lấy vai anh.

“Sao? Hôm nay đi học đại học ở thành phố có vui không?” Anh Tâm bèn hỏi thăm. Thế là tôi đem chuyện bị phân biệt kì thị vùng miền ra kể với ảnh.

“Để anh lên làm việc với ban giám hiệu của trường đó.” Anh Tâm dứt khoát nói.

“Thôi, kệ họ đi, không sao đâu…” Tôi đè người anh xuống lại thành ghế dựa

“Không, em là vợ của anh, tụi nó là gì mà dám coi thường báu vật vô giá của anh?” 

“Thiệt vô giá không?”

“Thiệt 100%, anh thề.”

“Haha được rồi, em đi tắm đây.”

“Anh vào tắm chung với em nha?” Anh Tâm mừng rỡ đứng dậy, tháo mắt kiếng ra, tôi biết ảnh đang có ham muốn dữ lắm rồi.

Anh Rể Tôi Bị Sàm SỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ