chương 55: Anh vợ đến thăm

5.2K 30 0
                                    

Tôi đang tắm bên trong thì có tiếng chuông cửa, anh Tâm vội đi xuống lầu để coi mới bảy giờ sáng ai lại đến thăm sớm như vậy. Lúc tôi tắm xong đi xuống thì ở phòng khách ngồi đối diện anh Tâm là một người đàn ông tầm 35 tuổi, anh này bự con vạm vỡ lắm, tôi đoán là võ sư vì làn da rám nắng ngâm ngâm và bắp tay lẫn bắp chân thì to lắm.

“A, An, vào đây, anh giới thiệu.” Anh Tâm thấy tôi liền quắc tay mỉm cười.

“Đây là anh Quốc, anh vợ anh, anh hai của chị Ngân.”

“Dạ chào anh.” Tôi gật đầu chào.

“Em là An hả? Ba má em khỏe không? Lâu quá anh không qua đó chào hỏi cô chú.” Anh Quốc đứng dậy, giờ thì tôi thấy ảnh cao, đã bự con còn cao, nhìn ảnh như con trâu mọng ấy, mặt mày nghiêm nghị già dặn hơn tuổi 35 nhiều, trán ảnh đặc biệt nổi nhiều gân máu lắm. Cọng nào cọng nấy dày cộm.

“Dạ, ba má em vẫn khỏe ạ, cảm ơn anh, thôi, hai anh nói chuyện đi, em đi học ạ.” Tôi đáp.

“Nghỉ một bữa đi, ngồi nhà nhậu với hai anh.” Anh Quốc lên tiếng.

“Thôi, anh để nó đi học, mới vô năm nhất mà nghỉ gì anh.” Anh Tâm nói ngay.

Bước chân ra khỏi cửa đột nhiên tôi cảm thấy không muốn đến trường, thế là tôi bước vào.

“Em quên mất, hôm nay em không có buổi học nào hết.” Tôi nói dối.

“Hay quá, vậy ba anh em mình nhậu thôi.” Anh Quốc nhe răng cười.

Anh Tâm thì nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, chắc là ảnh nghi ngờ. Tranh thủ lúc tôi chuẩn bị đi chợ mua đồ về nấu cho hai ảnh nhậu thì anh Tâm kéo tôi vào một góc bếp rồi hỏi. “Nói thật đi, em nghỉ học vì muốn nhậu chung với tụi anh hả?”

“Dạ, anh cho em nhậu nha?” Tôi nói sự thật với anh. Tôi không muốn giấu bất cứ chuyện gì với anh và hi vọng anh cũng vậy.

“Mà nè, anh của chị Ngân không hề biết chuyện hai đứa mình, nên em cư xử như tụi mình chỉ là anh em bình thường thôi nhé.” Anh Tâm dặn.

Tôi không thoải mái nhưng vẫn gật đầu, chúng tôi tuy quen nhau nhưng vẫn phải giấu diếm với người ngoài.

Tôi đi chợ rồi vào bếp nấu nướng đủ các món ăn, lúc bưng ra anh Quốc cứ nghĩ là tôi đi mua đồ ở nhà hàng về.

“An, em công nhận có khiếu nấu ăn, sao không học nấu ăn chuyên nghiệp rồi xin vô nhà hàng làm đi em.” Anh Quốc cắn một miếng cá tôi kho mà tấm tắc khen.

“An nấu ăn giỏi lắm, đó là lí do Ngân rước em ấy lên, tụi em chăm sóc em ấy rồi em ấy cũng chăm sóc lại tụi em, haha.” Anh Tâm cười.

Nhậu đến khi bia bắt đầu thấm vào người thì cả hai bắt đầu lảm nhảm đủ thứ chuyện.

“Anh, em xin lỗi, em với Ngân….” Anh Tâm hai má hồng hồng nhìn rất cưng nhưng tôi phải kiềm lại mong muốn được nhéo má ảnh trước mặt anh Quốc.

Anh Rể Tôi Bị Sàm SỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ