chương 9: Gặp phải cướp thiệt

8.8K 48 0
                                    

“Tụi bây muốn gì?” Ảnh lên tiếng, tay chỉ loạn xạ, đứng còn không vững.

Tụi kia thấy vậy liền nhoẻn miệng cười, chúng biết anh Định đã xỉn tới mức nào rồi, còn lâu mới làm gì được tụi nó.

Đúng lúc điện thoại tôi rung lên, mở ra thì thấy anh Phú nhắn tin báo là ảnh bận đột xuất, không thực hiện kế hoạch đã bàn được nên hẹn tôi khi khác.

Lúc này thì tôi mới tá hỏa, vậy hóa ra đám du côn này lại là du côn thật à?
Tôi vội vàng lôi điện thoại ra bấm số định gọi anh Phú thì một tên nhào đến giật lấy điện thoại của tôi.

“Định gọi ai hả em?” Tên này bóp chặt họng tôi. Tôi sợ quá nên cơ thể cứ cứng đờ ra.

Anh Định lao đến liền bị ba thằng khác giữ chặt hai tay và người ảnh, tên cầm đầu đi đến đưa tay sờ lên má tôi.

“Ê Ê, tụi bây coi này, da mặt thằng này còn mịn láng hơn con ghệ của tao.” Hắn la lớn lên.

“Buông em tao ra. Buông em tao ra.” Anh Định cố vùng vẫy nhưng do ahh xỉn quá mà chẳng còn chút sức lực nào, anh đô con vậy đó nhưng lại dễ dàng bị ba tên nhỏ con hơn mình khống chế.

“Em mày hay bồ mày, tao nhìn hai đứa mày rất giống một cặp tình nhân hahaha.” Gã cầm đầu phá ra cười, đám còn lại phụ họa theo, bỗng nhiên tên cầm đầu đấm vào bụng tôi một cái, bao nhiêu không khí đều bị tống sạch ra khỏi buồng phổi tôi.

Tôi khụy người xuống, tay ôm lấy bụng, đau đớn nhăn mặt, răng nghiến chặt lại, tên ở sau nắm đầu tôi lôi mạnh lên, cơn đau như xé cả người tôi ra, bọn chúng chọn tôi vì tôi nhỏ con hơn cả năm đứa nó, chắc chúng vẫn sợ nếu đánh anh Định thì anh sẽ nổi cơn mà vùng ra.

“ĐỪNG ĐÁNH EM TAO, ĐỪNG ĐÁNH EM TAO.” Anh Định thét lên, tôi nhìn lên mặt ảnh, mặc dù đã quá xỉn để nhận thức được rõ ràng nhưng vẻ mặt anh tím tái, vừa giận dữ vừa hoảng sợ, anh sợ vì lo cho tôi, sợ tôi xảy ra chuyện gì thì cả đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được bởi anh đã không bảo vệ được tôi.

“Da mặt đã mịn như vậy, chắc da mông còn ngon hơn nhể?” Tên cầm đầu đá mắt với tên đang giữ chặt tôi từ đằng sau.

Thế là cả hai thằng vật tôi ngã xuống, lấy tay xé đồ tôi ra.

“BỎ EM TAO RA, BỎ EM TAO RA.” Anh Định lại gào lên.

“Đây này.” Tên ở sau cười khoái chí.
Chiếc quần lót trắng của tôi bị xé rách không thương tiếc.

“Mặc quần lót trắng hả mậy?” Tên cầm đầu nói rồi lấy hết sức đánh vào mông tôi vài cái đau điếng.
BỐP BỐP BỐP.

Cơn đau làm người tôi dại hẳn đi. Cặp mông tròn của tôi nẩy bàn tay của gã du côn lên cao khiến gã càng khát máu càng dã thú hơn, một thằng đè chặt lưng tôi xuống đất, một thằng đưa tay bóp nắn, vả vào cặp mông thịt của tôi.

Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt đường, bụi lẫn đất cát dính lên má và cằm tôi.

“LÀM ƠN THA CHO EM TAO ĐI, LÀM ƠN, TỤI B Y MUỐN GÌ THÌ CỨ TRÚT LÊN TAO NÈ.” Anh Định ra sức gào thét.

Anh Rể Tôi Bị Sàm SỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ