Chương 7

4.2K 525 17
                                    

71.

Tiêu Chiến bưng một cái bát sứ đến trước mặt Vương Nhất Bác, hơi nóng từ đồ ăn vẫn còn bốc lên nghi ngút. Vương Nhất Bác chà chà tay, nhấc đôi đũa lên. Đêm muộn rồi, không có thời gian làm mấy món phức tạp, Tiêu Chiến đành nấu cho Vương Nhất Bác một bát mì đơn giản, cũng tiện thể cho mình một bát. Tủ lạnh vừa hay còn dư đúng một quả trứng gà, anh liền tiện tay rán thêm một quả trứng cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn mì trong bát, cảm khái nói: "Đã lâu lắm rồi mới được ngồi trên bàn ăn cơm như thế này." Tiêu Chiến bưng mì ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nghe thấy cậu nói vậy, khóe miệng hơi cong lên thành một độ cung nhỏ đến khó nhận ra. Anh đáp một câu: "Vậy hả?"

Vương Nhất Bác cười lắc lắc đầu: "Anh cũng không biết tôi làm mèo thê thảm đến cơ nào đâu..."

"Ồ? Vậy cậu nói nghe xem, đến cỡ nào?" Tiêu Chiến dùng đũa quấy mì trong bát, hơi nóng bay lên gặp lạnh, ngưng tụ thành một lớp sương mù, giấu đi vẻ mặt của anh lúc này. Vương Nhất Bác cầm đũa chọc chọc vào lớp lòng trắng bên ngoài quả trứng rán, lẩm bẩm oán giận: "Móng mèo chẳng linh hoạt như tay người, hơn nữa thân thể quá nhỏ, làm cái gì cũng khó khăn... Hơn nữa chỉ cần bị sờ cằm là sẽ phát ra tiếng gừ gừ, không thể nhịn được đâu ý..."

Nghe đối phương lầm bầm oán thán, Tiêu Chiến thấy hơi buồn cười, nhưng cũng chỉ nhịn lại, vùi đầu ăn mì. Tuy vậy, đằng sau màn sương trắng mờ mịt kia, khóe mắt anh vẫn không kiềm chế được mà cong lên một chút.

"Thêm nữa, chẳng có ai để ý đến suy nghĩ của một con mèo cả..." Vương Nhất Bác thở dài một cái, nhẹ đến nỗi nếu không để ý sẽ không nghe ra. Tiêu Chiến dừng đũa, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang thất thần, một cái gì đó bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt anh, thu hút ánh nhìn của anh. Khi nhìn rõ là gì, anh liền ngơ ngẩn —— là một nửa quả trứng rán kia. Vương Nhất Bác vừa mới thừa dịp hai người ngừng nói chuyện, dùng đũa xắn đôi quả trứng thành hai nửa rồi đem một phần bỏ vào bát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu chỉ cười nhẹ: "Mỗi người một nửa.", sau đó mới bắt đầu bữa ăn khuya của mình.

Tiêu Chiến nhìn nửa miếng trứng rán trong bát, há miệng thở dốc như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng cất lời, chỉ vừa lắc đầu vừa cười bất đắc dĩ.

Cả hai người đều không nói thêm gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng húp mì xì xụp cùng tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường nhảy lên từng bước. Tiêu Chiến cảm thấy nếu cả hai chỉ vùi đầu vào ăn thì hơi xấu hổ, nên anh thoáng suy tư một chút, sau đó bắt chuyện với cậu: "Đúng rồi, vậy cậu có nhớ... chỗ cậu sống trước khi thành mèo không?"

Vương Nhất Bác dừng đũa trong tay, không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến hơi căng thẳng. Qua một lúc lâu sau, anh mới chờ được câu trả lời của cậu: "Không nhớ rõ nữa."

"Sao cơ?" Tiêu Chiến theo phản xạ buột miệng hỏi một câu. Vương Nhất Bác cắn môi: "Tôi cũng không biết, lúc mới biến thành mèo tôi chỉ nhớ được mình là người, tên gọi là gì, còn chi tiết hơn nữa thì... hình như vẫn còn đi học? Ngoài ra không còn gì nữa, sống ở đâu, học trường nào, đều không nhớ ra được."

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ