Chương 15

3.4K 414 18
                                    

92.

Yêu đương với một cậu nhóc còn học cấp 3 kém mình 6 tuổi là loại trải nghiệm như thế nào? Nội tâm Tiêu Chiến trăm mối ngổn ngang, lại không biết nên nói từ đâu cho phải.


Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ đến nhà anh để ăn chực thôi. Sau đó, ngày thi cử dần dần đến gần, cả hai thấy rằng chạy tới chạy lui như thế rất phí thời gian, nên quyết định để Vương Nhất Bác ở luôn nhà Tiêu Chiến cho tiện. Mà trong nội tâm hai người vốn đã bồn chồn không yên, nay lại sống chung dưới một mái nhà, không cẩn thận một chút là củi khô bốc lửa ngay, đến nỗi Tiêu Chiến cũng không thể giải thích rõ ràng làm sao mà sự tình lại phát triển đến bước kia, như thể là vận mệnh an bài, đẩy hai người đến bên nhau. Bọn họ ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, chỉ có bước cuối cùng kia, Tiêu Chiến vẫn lấy lí do Vương Nhất Bác còn là học sinh cấp 3 mà kiên trì từ chối, nhất quyết không cho hết.

Tháng 6 sắp đến cửa, là một học sinh lớp 12, áp lực học hành của Vương Nhất Bác cũng càng ngày càng lớn, thời gian sau tan học dần bị đủ loại bài tập cùng đề thi chiếm dụng bằng hết. Về phía Tiêu Chiến, công việc của anh cũng dần có chút khởi sắc, còn cùng với mấy người bạn ý tưởng lớn gặp nhau, cùng hợp lại thành lập một studio, sau đó còn giành được cơ hội hợp tác với một nhãn hàng danh tiếng có sức ảnh hưởng lớn. Nhờ đó, phòng làm việc cũng vững vàng hơn, Tiêu Chiến cũng vì thế mà bắt đầu chuỗi ngày đầu tắt mặt tối.

Hoàn cảnh xung quanh hệt như guồng quay của bánh răng trong động cơ, điên cuồng xoay tròn, thúc giục bọn họ tiến về phía trước, mà sự tồn tại của đối phương lại trở thành quãng nghỉ hiếm có giữa những quay cuồng ấy. Đối với cả hai người, đó là quãng thời gian điên cuồng lại mê mang, ban ngày vì tiền đồ còn mờ mịt của bản thân mà dốc hết sức lực, chỉ vào lúc đêm khuya tĩnh lặng mới có thể buông xuống tất cả căng thẳng lo âu thường trực, ở bên nhau lặng lẽ thở ra, giống như con thuyền tìm về đến bến cảng của mình, dừng chân lưu trú. Bọn họ tựa như hai kẻ vùng vẫy trong vũng bùn đen đặc, giúp nhau tiến về phía trước, trở thành tia sáng le lói soi rọi đêm đen của nhau.


Bất kể thế nào, thời gian vẫn cứ không ngừng trôi chảy, guồng chân chạy nhanh về phía trước. Vương Nhất Bác chống chọi đến hết ngày mùng 8 tháng 6 cũng thi xong buổi cuối, rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm đó, cậu liền đè Tiêu Chiến ra gặm sạch sẽ. Đôi tay cứng cáp ôm eo người kia một chút, đôi môi lại hôn người kia một chút, gần như cả một buổi tối chỉ lặp đi lặp lại câu "Em yêu anh" bên tai Tiêu Chiến, hơi thở cậu gần kề hết lần này đến lần khác khiến cả người anh nhũn ra, nơi đầu tim cứ run rẩy mãi không ngừng.

Tháng 7, kết quả thi đại học được công bố. Vương Nhất Bác phát huy không tồi, chẳng hề do dự mà đăng ký vào trường đại học tốt nhất tỉnh, còn vừa vặn đặt tại nội thành. Phòng làm việc của Tiêu Chiến cũng phát triển rõ rệt, được rất nhiều nhãn hiệu công nhận, danh tiếng cũng đi lên. Hết thảy mọi chuyện đều giống như xua tan mây mù thấy được trời quang, mọi sự càng ngày càng trở nên tốt đẹp.

Cả kỳ nghỉ hè, Vương Nhất Bác trực tiếp đóng quân ở nhà Tiêu Chiến, lại còn xách cả đống lego và máy chơi game phủ đầy bụi sang. Vốn là một cậu thiếu niên trời sinh hoạt bát, hơn nữa hiện tại không còn kỳ thi đại học trói buộc nữa, Vương Nhất Bác cũng coi như là có thể triệt để thả lỏng bản thân một chút. Ngày ngày nhìn cậu ngồi xếp bằng dưới đất, tập trung tinh thần liều mạng ghép lego, Tiêu Chiến cứ cong môi cười mãi. Trừ lúc ở trên giường, Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như thể đang nuôi thêm một đứa em trai ham chơi ở nhà vậy.

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ