Chương 4

4K 499 9
                                    

61.

Từ đó về sau, đúng là không thấy Tiêu Chiến nói đến chuyện triệt sản nữa. Vương Nhất Bác căng thẳng liền mấy ngày, lại phát hiện đối phương không có bất cứ động tĩnh gì, cũng từ từ bình tĩnh lại. Cậu hiện tại tạm coi lời hứa hẹn của Tiêu Chiến là kim bài miễn tử, dần quay lại nếp sống tùy tiện trước đó. Nhưng có lẽ vì làm mèo khá lâu rồi, rất nhiều lần cậu không để ý được rằng trong lời người khác nói ra có thể vẫn còn ẩn ý khác. Ví dụ như lúc Tiêu Chiến thề "Không đi bệnh viện", trước đó còn đế thêm một chữ "Hôm nay".

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nhặt về hồi tháng 9, thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã gần đến tháng 11 rồi. Bất tri bất giác, cậu đã dần dần coi căn nhà này thành mái ấm của mình. Tuy rằng mỗi ngày Vương Nhất Bác đều không nhịn được mà dùng đủ kiểu chế nhạo thầm mắng mỏ Tiêu Chiến, nhưng từ tận đáy lòng, cậu đã nghiễm nhiên coi người kia là bạn bè. Nếu có thể quen biết được anh ấy hồi còn là người thì thật tốt, Vương Nhất Bác nghĩ.

Vương Nhất Bác không biết vì sao mình lại biến thành mèo, cũng không biết đến khi nào mới có thể quay lại hình dạng người, có khi cả đời này cũng không biến về được, chỉ có thể làm mèo. Bất quá chỉ cần không bị kéo đi triệt sản, làm một chú boss cao quý ngày ngày được cung phụng cũng không có gì không tốt. Chỉ tiếc mèo không sống lâu được như người, nếu có một ngày mình bỗng nhiên đi đời nhà ma, cái người có tấm lòng bao la như biển cả kia liệu có khi nào sẽ khổ sở đến mất ăn mất ngủ không nhỉ?

Chiều về nắng nhạt, Vương Nhất Bác vẫn cứ nằm phơi người mãi trên khung cửa sổ. Quả nhiên, bất kể là mèo hay là người, cứ sống kiểu ăn không ngồi rồi, sau 12 giờ trưa liền nhàn nhã như thế này, trong đầu dễ nảy ra nhiều thứ linh tinh. Bất quá nghĩ đến dáng vẻ khổ sở đến nỗi mất ăn mất ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại thấy buồn cười. Cậu ngáp một cái, trở mình, quay đầu lại nhìn ngắm vẻ mặt chuyên chú làm việc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là nhà thiết kế tự do, có mở một phòng làm việc cá nhân cùng với mấy người bạn ở trung tâm thành phố. Tuy thế, lúc nào có hạng mục hợp tác cần trao đổi hoặc có cuộc họp bắt buộc, anh mới phải ra khỏi nhà, còn ngày thường thì hầu hết thời gian đều là ngồi nhà chạy deadline, rất ít khi ra ngoài. Vương Nhất Bác hồi còn làm người thì hiếu động muốn chết, đối với việc này chỉ biết bày ra vẻ bất đắc dĩ. Mỗi lần thấy Tiêu Chiến ngồi xuống một cái là ngồi hết nguyên buổi chiều, cậu đều nhịn không được lắc đầu: [Đây đúng là kiểu người chỉ biết ngồi ỳ trong nhà đúng nghĩa (*).]

(*) Nguyên văn ở đây là 家里蹲,真的是家里蹲

Ngoài nghĩa đen là "ngồi trong nhà", 家里蹲 còn chỉ một bộ phận người trẻ có lối sống khép mình, ít khi bước ra khỏi nhà, có thể là do phải đối mặt với sự phủ nhận đến từ xã hội. Họ tin rằng sẽ rất khó để họ tìm được một chỗ đứng trong xã hội, cũng vì thế mà nảy sinh vấn đề lãnh cảm trong giao tiếp bình thường. Cụm này nhiều khi cũng nói đến những người thất nghiệp, không có công ăn việc làm, chỉ có thể ở nhà. (Phần này là đọc hiểu sương sương từ baidu ạ)

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ