Chương 9

3.9K 457 9
                                    


76.

Tiêu Chiến nói xong câu kia thì im lặng, có chút căng thẳng nhìn Vương Nhất Bác. Trái tim anh đang nhảy loạn lên trong lồng ngực, cảm thấy không lí giải nổi vì sao bản thân lại để ý phản ứng của Vương Nhất Bác với chuyện này như thế.

"Ồ, thế thì khó đấy nhỉ." Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, trên mặt thế mà lại không có vẻ gì gọi là bất ngờ cả, kẻ phải kinh ngạc lại biến ngược thành Tiêu Chiến.

"Cậu... nghe thế mà không thấy sốc à?"

"Sốc á?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh vì không chịu được ánh mắt quá mức thẳng thắn của mình mà phải né tránh quay đi.

"Thích là thích, liên quan gì đến giới tính?"

Tiêu Chiến sửng sốt, không biết nghĩ tới chuyện gì mà bỗng nhiên bật cười: "Cũng phải nhỉ."

"Nhưng mà, thấy cậu nghĩ được như thế, tôi vui lắm."


"Đúng rồi, vậy bố mẹ anh... biết chuyện rồi à?" Không biết hai người đã dần ngồi xích lại gần nhau từ lúc nào, có lẽ để tiện nói chuyện hơn. Tiêu Chiến gật đầu: "Họ biết rồi."

"Thảo nào." Vương Nhất Bác nhớ đến biểu hiện của mẹ Tiêu Chiến mấy ngày nay, trước vốn cảm thấy không đúng chỗ nào, giờ cũng hiểu được rồi.

Ngoài cửa sổ, lại có thêm một loạt pháo hoa bay thẳng lên vòm trời, vỡ tung sáng lạn, tạo ra những quầng sáng chớp tắt liên tục xuyên qua cửa kính, chiếu vào lớp lông mi vừa mảnh vừa dài trên mắt Tiêu Chiến.

"Lúc đầu ba mẹ tôi không tiếp nhận nổi chuyện này," Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ cái được cái không lên đầu gối mình, "... sau đó hình như vì tôi đã làm ra chuyện gì đó hết sức cực đoan... Nên về sau hai người họ cũng không phản đối thêm gì nữa."

"Hình như?" Vương Nhất Bác mẫn cảm bắt được trọng điểm.

"Tôi quên mất đoạn ký ức đó rồi." Tiêu Chiến giải thích, "Chuyện xảy ra từ 3 năm trước, hình như là sau chuyện đó tôi liền sinh bệnh nặng, về sau thân thể hồi phục rồi, tâm trí lại quên đi rất nhiều chuyện..."

"Có phải chuyện quan trọng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi không biết." Tiêu Chiến quay đầu về phía Vương Nhất Bác, "Cơ mà tôi có thể khẳng định, chuyện ấy hẳn không vui vẻ gì."

"Vậy cứ quên đi thôi."

Trong màn đêm loang lổ ánh sáng, tầm mắt của hai người chạm đến nhau. Vương Nhất Bác nháy mắt phải một cái: "Nếu đã là chuyện không vui, vậy thì cứ quên đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lông mi chớp lên chớp xuống, cuối cùng nâng khóe miệng nói một câu: "Được."

"Vậy cứ quên đi thôi."


Tâm sự đã giãi bày xong, không khí nặng nề vốn bao phủ cả phòng đã từ từ tan đi, hai người cũng bắt đầu câu được câu chăng nói chuyện phiếm với nhau. Ở nơi vòm trời cao rộng, ánh sáng rực rỡ muôn màu cũng thưa thớt dần đi, rồi từ từ biến mất không còn chút gì. Trăng treo đầu cành, đêm đã về khuya.

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ