102.
"Chị, hôm nay chị đẹp cực luôn ấy." Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ mặc áo cưới cộng thêm lớp trang điểm tinh tế, nói ra lời cảm thán từ tận đáy lòng. Uông Trác Thành đứng ở một bên cũng phụ họa theo. Tuyên Lộ cười ngại ngùng, sau đó đứng lên, phù dâu ở bên cạnh cũng nhanh nhẹn giúp cô nhấc tà váy. Phía ngoài cửa, một chiếc xe tân hôn trang trí hoa tươi đang đỗ sẵn, Tào Dục Thần tây trang chỉnh tề đang đứng bên cạnh xe, chốc chốc lại xem đồng hồ, nhìn qua cũng thấy là đang căng thẳng cực kỳ. Tào Dục Thần chờ thêm một lúc, thấy Tuyên Lộ bước ra từ vòng vây của mọi người, nâng váy cưới rực rỡ bước về phía mình, đầu lưỡi nhất thời giống như bị thắt lại, không nói được lên lời.
Tuyên Lộ chậm rãi nở nụ cười, vươn tay về phía Tào Dục Thần. Anh cũng vội vươn tay đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, cực kỳ ga lăng mà giúp Tuyên Lộ ngồi xuống ghế sau xe, theo sau bước vào, đóng cửa xe lại, hai bên tai đỏ lừ như tôm luộc. Sau khi mọi chuyện đều đã được an bài thỏa đáng, chiếc xe cưới xuất phát, hướng đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ.
Tiêu Chiến đứng ở cửa từ lúc Tuyên Lộ bước ra, nhìn mãi theo chiếc xe đã đi xa, đôi mắt toàn là ý cười. Vương Nhất Bác từ phía sau nắm chặt lấy tay anh, "Chúng mình cũng nên xuất phát thôi."
Sau lần Vương Nhất Bác đến tìm Tuyên Lộ nói chuyện, khúc mắc trong lòng cô xem như hoàn toàn được cởi bỏ. Tào Dục Thần lòng vòng quanh co không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng tỏ tình với Tuyên Lộ, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Mấy tháng sau, Tào Dục Thần nhanh chóng cầu hôn cô, hôn lễ được ấn định tổ chức vào ngày hôm nay. Cũng không biết từ lúc nào, vào một ngày, Vương Nhất Bác vừa vui mừng vừa có chút tiếc nuối phát hiện mình không thể biến thành mèo được nữa, triệt để khôi phục lại hình dáng người. Nhờ sự giúp đỡ của hai chị em Tuyên Lộ, mẹ Tiêu cuối cùng cũng tiếp nhận được sự thật là Vương Nhất Bác đã trọng sinh, hơn nữa đối với chuyện tình cảm của con trai cũng không bày tỏ thái độ ủng hộ hay phản đối gì nữa. Bên kia, Tiêu Chiến nhờ vả một người bạn làm ở cục cảnh sát, phát hiện hộ khẩu của Vương Nhất Bác chưa hề bị gạch bỏ, sau nhiều khâu rắc rối phức tạp, Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể trở về trường để tiếp tục học tập. Tất cả mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
"Bắt lấy này!"
Tiêu Chiến còn đang ngẩn người, bị một câu này đánh tỉnh, còn vô thức bắt được bó hoa cưới của Tuyên Lộ. Uông Trác Thành cùng Quách Thừa nhanh chóng ồn ào trêu ghẹo, những người không hiểu rõ chuyện xung quanh cũng thổn thức một hồi. Tiêu Chiến có chút hoảng loạn nhìn về phía Vương Nhất Bác, phát hiện người kia đang cong mắt cười nhìn mình, trong phút chốc liền bình tĩnh lại. Tuyên Lộ mở miệng giải vây, kéo sự chú ý của mọi người quay trở lại hôn lễ. Tiêu Chiến đã chứng kiến xong toàn bộ quá trình kết hôn của chị gái, nhân lúc cô dâu chú rể bắt đầu đi vòng quanh chúc rượu liền chào Tuyên Lộ một câu, rồi lập tức kéo Vương Nhất Bác rời khỏi hiện trường. Tuyên Lộ biết cậu em này của mình vốn dĩ không quá thích ứng với loại tình huống xã giao như thế này, nghe anh chào xong liền vẫy vẫy tay, thả đôi tiểu tình lữ này ra ngoài tự chơi với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)
FanfictionTên gốc: 捡了只猫 Tác giả: yimula Editor: Len Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22450501/chapters/53642122?fbclid=IwAR3McHzyBQqah82-J_Upg9nCdOdgwXTFOe1kwjXTyQvTxJGOIveB7aoPgQQ&view_adult=true Thể loại: Đồng nhân văn, có ngọt có ngược, trọng si...