Chương 11

3.9K 492 42
                                    

81.

Qua Tết, công việc của Tiêu Chiến dần đi vào quỹ đạo. Có lẽ do công trạng năm ngoái tương đối nhiều, danh tiếng của phòng làm việc ở trong giới cũng tốt hơn hẳn, vừa ra Tết đã nhận được một đơn hàng lớn từ doanh nghiệp có tiếng. Để Tiêu Chiến tự mình miêu tả tình trạng này thì sẽ là ── còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái nghỉ ngơi, ngay lập tức đã phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, ngày ngày đi quay quay chụp chụp. Nhưng bận thì bận, chứ mới đầu năm đã nhiều việc như thế cũng có thể coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Tiêu Chiến ngoài miệng thì kêu khổ, thật ra trong lòng lại vui vẻ chịu đựng, nhanh chóng đắm mình vào trạng thái tăng ca.

Thời gian dần trôi, trạng thái người của Vương Nhất Bác cũng theo đó mà kéo dài lâu hơn, thời điểm bắt đầu có thể rơi vào khoảng từ 3 giờ chiều cho đến hoàng hôn, đến khi kết thúc biến lại thành mèo còn mơ hồ ngắm được bình minh. Mà tình hình chung sống giữa hai người cũng tự nhiên ái muội hẳn lên, biến thành kiểu "mặt trong như đã mặt ngoài còn e".

Thời gian được sống với dạng người dài ra, cộng thêm công việc của Tiêu Chiến quá bận rộn, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, Vương Nhất Bác cũng không bướng bỉnh đòi hỏi phải thức hết đêm đến khi biến lại thành mèo như trước nữa. Mà qua một dịp Tết Âm Lịch vì điều kiện hạn chế mà phải chung chăn chung gối, sau khi trở lại thành phố, hai người cũng cứ như vậy mà tiếp tục ngủ chung trên một chiếc giường. Có đôi khi tay chân vô tình tiếp xúc, nhưng vì trong nội tâm của mỗi người đều có nỗi niềm riêng, cho nên bọn họ cứ thế duy trì trạng thái ỡm ờ lại ngượng ngùng như vậy.

Dường như giữa hai người đang tồn tại một lớp cửa sổ giấy mỏng manh như cánh ve, rõ ràng chỉ cần chọc một cái là rách, nhưng không ai trong số họ chọn vươn tay ra trước, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, sâu trong lòng thì sóng gió mãnh liệt. Mưa núi toan sang, gió ngập lầu (*), nhưng ở đây gió thổi đầy ắp cả lòng người rồi, trái tim rung động mãi không thôi, mà mãi vẫn chưa thấy mưa về đến bên người. Cục diện vì thế mà dần đi vào bế tắc.

(*) Đây là một câu thơ trong bài "Hàm Dương thành đông lâu" (Tòa lầu phía đông thành Hàm Dương) của Hứa Hồn, bản dịch của Trần Trọng San trên thivien.net.

Câu này theo ý hiểu của tui thì vừa nói đến một hiện tượng tự nhiên, mưa sắp về thì gió sẽ lớn, ý chỉ vạn vật đều thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu, vừa mượn khung cảnh cô tịch để miêu tả cảm xúc xót xa đang dần tích tụ trong lòng, chỉ chực vỡ òa.

Đưa câu này vào chắc ý nói 2 anh em có tất cả mọi thứ để chính thức bên nhau được rồi, chỉ chờ người trong cuộc cất lời nữa là ổn.


Mà cục diện bế tắc này chính thức bị đánh vỡ vào một ngày mưa to.



Ở Sơn Thành vốn lắm mưa nhiều gió, huống chi giờ đang là đầu xuân, trời cứ thế bất ngờ đổ xuống một trận mưa, đánh úp kẻ ngồi lâu không bước chân ra ngoài như Tiêu Chiến. Cả bầu trời ngập bụi mưa tinh mịn, gột sạch lớp bụi mờ thường trực. Trên lớp bạt nhựa to phía trước cửa hàng bên cạnh toàn là tiếng mưa rơi lộp bộp không dứt. Ở những chỗ đất trũng ven đường đã có mấy vũng nước lớn nhỏ đọng lại ── có vẻ đã mưa một lúc lâu.

[Edit|BJYX] Nhặt Được Một Chú Mèo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ