° Mở đầu °

1.3K 64 26
                                    

    Tình yêu... Vốn dĩ là nguồn cơn của nhiều đau thương, và những lời chia ly... Thì càng đau gấp trăm lần.

    Tình yêu... Là biên giới giữa hạnh phúc và đau khổ. Bạn toạ lạc bên nào, là do trái tim bạn tự quyết định...

   Nhất thể đồng tâm... Là quan trọng nhất. Còn tâm với thể không đồng thuận được thì... Đau thương tồn tại dài dài. Hạnh phúc không bao giờ tồn tại một lần.

                 ___________________

    Một ngày đông lạnh giá. Ở biệt thự số 136 phố Seoul.

    " Chúng ta kết thúc đi ".

    " Tại... Tại sao chứ? ".

    " Vì cậu hết giá trị lợi dụng đối với chúng tôi, người chúng tôi yêu mai đã về nước, vậy thôi ".

     Giá trị... Lợi dụng sao?

   Tiếng lòng bỗng trở nên sụp đổ hoàn toàn. Bọn họ là cố tình nói như thế? Thời gian trôi đi mà vẫn không biết rằng tình cảm của cậu giành cho bọn họ là vô hạn, khó đánh đổi được sao. Người con trai ấy suốt thời gian qua đã chu đáo, chu toàn mọi chuyện chăm sóc, lo lắng cho bọn họ nhiều chừng nào. Thậm chí có thể sẵn sàng hy sinh cho bọn họ dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất. Người con trai ấy đến nay chưa nhận được gì từ sự thấu hiểu đến tình yêu chân thành của bọn họ. Bọn họ... Xem nó như là thứ dư thừa, không có ích lợi gì cho bản thân.

   Tiết trời lạnh lẽo, lòng người còn lạnh lẽo hơn. Đúng hơn là trái tim con người không hề có định nghĩa ' Ấm áp ' gì cả. Vậy thôi.

    " Cho em... Thêm lý do chính đáng nữa, được không? ".
  
   Có phải... Em đã làm điều gì sai khiến các anh phải nói như thế với em đúng không?

     " Cậu có ý gì đây? Chúng tôi nói rõ thế rồi vẫn chưa hiểu sao? Cậu... Hết. Giá. Trị. Đối. Với. Chúng. Tôi. Rồi ".

   Một người trong số sáu người lên tiếng. Anh ta... Lại là người mà người con trai này rung động nhiều nhất.

    " Hết giá trị lợi dụng... Hết giá trị lợi dụng sao... ".

   Người con trai nghe thế. Mắt hướng thẳng về người đó, rưng rưng hai dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má ửng hồng. Tim đập nhanh đến nỗi... Đôi môi mím chặt không thể thốt thành lời được. Thêm cái vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì to tát của những người kia nữa. Đau lòng thay cho người con trai nhỏ bé, luôn nặng tình với sáu con người băng lãnh, chỉ chung tình với ai kia.

  Hy vọng càng nhiều, rồi tuyệt vọng càng lớn thêm. Người đó không hề xem trọng người con trai ấy dù chỉ một lần. Kể cả năm người kia... Cũng vậy.

    " Chuyện chúng tôi muốn nói từ lâu,  giờ thì cũng đã nói rồi. Đừng để người yêu tôi phải phiền lòng khi biết được ".

    "  Chuyện giữa chúng ta... Coi như chưa từng xảy ra đi. Chúng tôi không nói, cậu không nói, mọi người đều không biết... ".

    "  Chúng tôi sẽ đưa cho cậu số tiền hậu hĩnh. Coi như trả công cho cậu thời gian qua luôn chăm sóc chu toàn giúp chúng tôi, được chứ? ".

[ AllKook ] Buông bỏ để hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ