♠ Chương 1 ♠

942 57 2
                                    

    Một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng chói chang, đường phố tấp nập xe cộ người qua lại. Phố Seoul luôn nhộn nhịp và đông đúc hết đấy, nhưng con người nơi đây thì... Một số thì thân thiện, đáng yêu. Số còn lại thì... Lạnh lùng, vô tâm đến cùng cực.

  Người con trai ấy đã thức rất sớm từ lúc mặt trời mọc đã nhanh chóng dọn dẹp, làm bữa sáng cho bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không màng tới, chỉ nhanh chân đi đến chỗ làm rồi tới giờ thì đi đón người mà bọn họ yêu say đắm về nhà.

    " Lại phải ăn sáng một mình rồi. Haizz ".

   Người vừa lên tiếng là Jeon JungKook, con trai út của Jeon gia. Hiện là sinh viên năm hai trường đại học GaDang chuyên ngành quản trị kinh doanh. Cậu sở hữu vẻ ngoài như tranh vẽ với làn da trắng mịn như em bé, mái tóc xoăn nhẹ đen nâu, đôi mắt cười to tròn sáng hơn những vì sao ( giống mắt biếc vậy ), sóng mũi cao thẳng, cùng đôi môi căng mọng hồng hồng rất đẹp. JungKook cậu tính tình hồn nhiên, tốt bụng, nhưng lại rất nhạy cảm, tính tự trọng cao và cầu toàn. Có khi khiến con người ta dè chừng.

   JungKook đúng là con út, nhỏ nhất nhà, nhưng lại không được yêu thương, công nhận nhiều bằng người anh trai thiện lương, luôn chu đáo trong mọi việc, và yêu thương gia đình hết mình. Nhưng, có một điều là... Khả năng hội họa, giọng hát ngọt ngào trời phú ấy sẽ nổi tiếng ngay sau khi được biết đến và có thể sẽ trở thành huyền thoại luôn đó. Ngoài ra, cậu rất khéo léo trong mọi việc từ những việc ở nhà đến công việc trong công ty, xã hội. Một cách hài hòa- không quá nhu nhược, cũng không quá tàn nhẫn ( có thể đúng ).

   Gia thế nhà cậu không hiển hách, nhưng lại nổi tiếng về kinh doanh kiến trúc, nội thất cho các tòa nhà chọc trời, nhà ở... Từ đầu khởi nghiệp tới nay, phát triển lâu dài nhất Seoul vì sự uy tín và chất lượng làm việc của chủ tịch Jeon. Vì ba cậu là một kiến trúc sư luôn có những ý tưởng tuyệt vời, mẹ là con của một gia đình kinh doanh nội thất có tiếng tăm ba đời. Cho nên, hai ông bà có những đứa con ưu tú và tài ba xuất chúng như hai ông bà vậy.

   " Phải ăn hết rồi nhanh chóng dọn dẹp. Lỡ như người kia... Thấy mình thì... Aizz, làm thôi làm thôi "_ JungKook.

   " Nhưng... Cũng phải đổ vô sọt rác nữa... Thật phí. Nếu đem mớ này cho mấy bé cún, bé mèo ăn thì sao? ".

    JungKook sau một hồi chần chừ, suy nghĩ, thì cuối cùng câu trả lời của JungKook là...

   "... Được à nhe. Triển ".

   JungKook liền lấy bịt ni lông, bỏ thức ăn còn sót lại vào. Và chuẩn bị dọn dẹp, thu dọn đồ đạc mình rồi hết. Để về nhà với ra ngoài đem thức ăn thừa lúc nãy cho những bé cún, bé mèo tội nghiệp ăn.

    Một hồi sau.

  " Cuối cùng cũng đã xong. Giờ thì... Đi thôi "_ JungKook.

  " Nhưng mà khoan... ".

   JungKook dừng chân, nhìn xung quanh mọi ngóc ngách trong ngôi biệt thự mà mình đã chung sống với những người cậu đơn phương. Cậu cảm thấy đau lắm, suốt 3 năm qua. Nơi đây... Chứa đựng nhiều chuỗi ngày cô đơn, đau khổ nhất đời cậu. Cậu... Tuy có luyến tiếc, nhưng... Đành phải rũ bỏ hết thôi. Vì từ đây, cậu sẽ không còn là gì của bọn họ nữa, xem như là người dưng nước lã của nhau rồi.

[ AllKook ] Buông bỏ để hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ