♠ Chương 6 ♠

756 61 11
                                    

   JungKook trở lại với JiEun và tụi SooBin sau những ngày nghỉ dưỡng ở nhà. Tinh thần tươi rói, tràn trề năng lượng làm việc, khiến không khí trong quán càng vui vẻ và có sức ảnh hưởng hơn.

  " Hm, hôm nay anh JungKook tươi quá ta. Tụi em tươi lây luôn "_ TaeHyun.

  " Đúng đó đúng đó, em rất vui vì anh đã trở lại "_ SooBin.

  " Hì, mấy ngày qua... Anh muốn ra đường lắm, giờ khỏe lại rồi, anh mừng dữ lắm "_ JungKook.

  " Vậy là tốt rồi, nhưng... Trời lúc này trở lạnh, anh nhớ mặc thật ấm đó "_ YeonJun.

  " Ừa, anh biết rồi "_ JungKook mỉm cười đáp lại.
  
  " Hm thấy... Anh mau hết bệnh, là nhờ... Có người đó... Chăm sóc chu đáo đúng không? "_ Huening Kai.

  " Aizz cái thằng nhóc này, cứ ghẹo anh. Thôi, mình làm tiếp đi, khách đang đợi kìa "_ JungKook.

  " Yes sir "_ SooBin, YeonJun, BeomGyu, TaeHyun, Huening Kai.

  Lúc này, có một người đàn ông bước vào. Chính là người đàn ông lúc trước khen cà phê cậu làm, anh ta cũng gọi cà phê như hôm ấy, nhưng lại không uống tại đây.

  JiEun đứng bên trong nhìn người đàn ông đó, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Tự nhủ rằng, liệu... Có thể hẹn nhau tại điểm nào đó, nói những điều khúc mắc trong lòng được hay không?
 
" Chị chủ a, chị chủ à... Chị chủ!!! "_ SooBin.

" A, hết hồn. Gì thế con thỏ to đùng kia? "_ JiEun.

" Làm gì mà cứ... Thẩn thơ thẩn tha thế? Có anh nào rồi đúng không? "_ SooBin nghiêng đầu nhìn JiEun, rồi cười tươi.

  JiEun nghe vậy, thẹn rồi hoá giận. Cú một phát vào đầu SooBin, SooBin mếu cái môi nhỏ ấy, rưng rưng nước mắt.

  " Hức... Đau em..."_ SooBin.

  " Cho chừa, haha "_ YeonJun đi ngang qua, thấy trước mắt liền cười lên một cái rồi bưng nước cho khách.

  SooBin phồng má giận dỗi, đi nhanh vô quầy pha nước. Không muốn nói nữa, JungKook thấy mà khẽ cười, lắc đầu.

  Thời gian trôi qua lại trôi qua. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Bảy người tắt điện đồ hết rồi cùng nhau về. JungKook thì đi về trên con xe của mình. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà, tắm thật mát rồi say giấc thôi. Cái lạnh lẽo khiến ai ai cũng như những chú gấu vậy, ngủ đông trong khoảng thời gian để nghỉ ngơi cho mùa sau hứng khởi hơn.

             ****************
 
  Sáng hôm sau.

  Cả gia đình đang ngồi với nhau tại bàn ăn. Ông Jeon bỗng nhiên lên tiếng.

  " Chiều nay, hai con phải ăn mặc thật lịch sự và chỉn chu để mừng ngày thành lập tập đoàn nhé. Ba đã mời các đối tác làm ăn gần xa đến dự, cố gắng thể hiện cho tốt "_ Ông Jeon.

  " Vâng ạ "_ YeoCheon.

  " Và sẵn đây... Ba cũng nói luôn. YeoCheon à, ta biết con đã có tập đoàn riêng của mình, nhưng còn về sau này ta có về hưu, tập đoàn này... Cũng sẽ thuộc về con "_ Ông Jeon.

  JungKook đang ăn thì liền ngừng nhai lại khi nghe ông Jeon vừa nói câu cuối xong. Cổ cậu bắt đầu nghẹn lại, cậu đang ăn giờ cũng không thể nuốt trôi được nữa. Những lời nói của ông, nói ra tuy không gay gắt gì. Nhưng khi đi sâu vào từng lời, nó lại giết chết tâm hồn cậu... Một cách âm thầm, lặng lẽ biết nhường nào.

[ AllKook ] Buông bỏ để hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ