♠ Chương 4 ♠

741 58 14
                                    

  Lúc tối về, hiện giờ căn nhà tối mịt vì đèn đã tắt hết rồi, JungKook cứ cười như không cười ấy. Cậu không để ý gì nữa mà cứ một mực lao nhanh vào phòng để bản thân nguôi ngoai đi đôi chút.
 
  Nhốt mình trong căn phòng thân thuộc. JungKook liền bật khóc, khóc lớn hơn nữa. Vì ở nhà cậu, phòng nào cũng cách âm hết, nên cho dù khóc to cỡ nào thì cũng có ai nghe thấy được đâu. JungKook khóc nấc đến nghe tiếng hức từ miệng mình, đau đớn biết bao.
 
  Nhìn lại cái hộp gỗ chứa nhiều kỷ vật này, trong lòng xót ruột cho bản thân mình. Kỷ vật mà JungKook lúc ấy tươi cười ngắm nhìn nó, rồi lại lén lút đặt nó trong phòng mỗi người. Nhưng, giờ đối với họ, nó như là thứ rác rưởi, đáng vứt đi không thương tiếc vậy. Từng giọt nước mắt lăn trên má giờ lại nhiễu xuống từng giọt trên chiếc hộp ướt một mảng vừa xem. JungKook cứ vừa khóc vừa ngắm nghía từng món một, như thể đây là lần cuối tiễn những món đồ này vào trong biển lửa vậy.

   Những món đồ này đốt hết rồi, vậy lấy cái gì để gợi nhớ các anh lần nữa về em đây. Các anh... Thật vô tình

   Đang trong lúc ngắm, thì vô tình thấy khung hình chụp bảy người hạnh phúc với nhau ở chuyến du lịch Louisiana hồi 1 năm mấy trước. Cậu thì tươi cười hết nấc, bọn họ thì vẫn cứ giữ một biểu cảm một, nhưng vẫn coi là cười rồi đi. Tấm hình này... Cậu đặt nó ở trong căn phòng của người cậu yêu nhất.

  Một lần nữa, JungKook rưng rưng nước mắt, thút thít mà vuốt nhẹ tấm hình. Đây được coi là thứ quan trọng nhất mà cậu trân trọng từ trước đến nay. Trái tim cậu... Quả nhiên đã đặt không đúng chỗ.

   " Hức... Đốt nó đi sao... Đốt nó đi rồi, lấy cái gì mà lưu giữ nữa đây... Hức, mình thật ngu ngốc, thật ngu ngốc "_ JungKook.
  
   Một lát sau, JungKook cũng đành phải đem cái hộp này, từ từ mà đốt nó đi cho đến khi thành tro bụi. Cậu đến sân vườn, đốt từng món một. Nhưng, còn khung hình thì... Cậu không thể nào đem đi, vì nó vốn rất quan trọng với cậu.
 
  Biển lửa lớn dần, chói loá ánh màu vàng cam nóng hừng hực, khiến đôi má JungKook có chút ửng đỏ lên. Nhưng, cậu với ánh mắt vô hồn, thẩn thờ mà đốt nó, nước mắt cứ lăn dài trên mặt. Tim thì vỡ tan, vụn như thủy tinh vậy. JungKook giờ đây... Đã thực sự không còn như hồi còn học đại học mất rồi. Con người của JungKook giờ đây là người luôn đau khổ trong tình yêu, người cậu yêu luôn ruồng bỏ, chê trách cậu.

  " Hết rồi, hết thật rồi. Từ trước đến nay, các người... Các người muốn tôi phải chịu đau khổ, chịu đựng sự trách móc, xa lánh, mất luôn sự tin tưởng. Các người, tất cả các người luôn muốn dồn tôi đến mức đường cùng, các người luôn làm tôi đau đớn. Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI, hức... "_ JungKook.

  Lại một lần nữa khóc lớn. JungKook không biết đã khóc bao nhiêu lần, đến mức nặng trĩu, đau mắt đến đáng thương. Đôi mắt nai vàng xinh đẹp của cậu làm sao chịu nổi đây.

   Và cuối cùng... Những món đồ ấy... Hoàn toàn thành tro bụi. Cậu đốt xong, liền trở lại phòng. Hôm nay JungKook mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe, để mọi chuyện qua đi nhẹ nhàng hơn. Và cả cậu cũng vậy.

                  ****************

   Mấy ngày sau, JungKook liền nhắn tin xin nghỉ. Khoảng một tuần mới trở lại chỗ làm...

[ AllKook ] Buông bỏ để hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ