Phác Hiếu Mẫn từ chối lời cầu hôn nhẹ nhàng

396 55 24
                                    

Lúc Phác Trí Nghiên rời đi thì Hiếu Mẫn cũng đã biết được đáp án của trái tim nàng rốt cuộc cần điều gì nhất. Phác Hiếu Mẫn nhìn xuống người bạn trai hiện tại của nàng, Hiếu Mẫn thở dài, lùi về sau một bước cúi đầu trước hắn ta xin lỗi

"Michael xin lỗi anh, nhưng có lẽ chúng ta cần phải nói rõ với nhau một số điều"

Hắn ta mang một ánh mắt hụt hẫng mà nhìn nàng, chầm chậm đứng dậy đáp lại lời Hiếu Mẫn

"Hiếu Mẫn, em không muốn cùng anh kết hôn sao?"

"Michael, thật ra đoạn tình cảm em đối với anh từ trước đến nay không thể vượt đến được ranh giới của tình yêu. Mặc dù đã rất muốn để có thể yêu anh, để có thể cùng anh ở bên nhau bền lâu nhưng em không làm được. Em rốt cuộc cũng nhận ra trái tim của mình nó mách bảo điều gì. Michael em thật lòng xin lỗi và cũng thật lòng cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã cố gắng vì em mà tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ nhất cho hai chúng ta. Đến đây thôi, chúng ta hãy cho nhau một ngã rẽ mới, một con đường mới. Em hy vọng anh có thể tìm được cho mình một lối đi mới hạnh phúc hơn"

Michael hắn ta trừng mắt khi nghe nàng không những từ chối lời cầu hôn của hắn mà còn muốn chia tay với hắn. Hắn ta tức giận và căm phẫn tột độ mà giữ lấy hai cánh tay nàng bóp chặt, bó hoa hắn cũng ném xuống đất dập nát

"Phác Hiếu Mẫn, cô nói như thế là sao đây? Cô có biết cô đang từ chối tình cảm của ai hay không? Có hàng tá người mong muốn được tôi để mắt đến, cô là một nữ nhân may mắn hơn họ vậy mà không biết nắm giữ sao?"

Phác Hiếu Mẫn nàng chứng kiến thái độ của hắn ta dần lộ rõ ra bản tính thật, nàng nhếch môi cười nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Thái độ của cả hai người họ bây giờ chính là thay đổi một cách chóng mặt dành cho nhau, Hiếu Mẫn nàng không còn dành cho hắn ta sự có lỗi còn hắn ta thì cũng không dành cho nàng sự yêu thương nữa

"Nếu như may mắn được anh để mắt đến thì tôi chẳng thà mong mình xui xẻo. Chào anh"

Nói rồi Phác Hiếu Mẫn xoay lưng rời đi nhưng bị hắn ta mạnh bạo kéo nàng lại lôi vào trong xe của hắn ta

"Cô đừng mong thoát khỏi tôi, tôi sẽ khiến cho cô phải thuộc về tôi"

"Anh mau buông tôi ra, đồ khốn"

Phác Trí Nghiên sau khi rời đi một đoạn thì trong lòng cảm thấy có một chút bất an, dường như có một nguồn sức mạnh nào đó muốn kéo Phác Trí Nghiên quay trở lại nơi Hiếu Mẫn. Thực trùng hợp Trí Nghiên nhận được một cuộc điện thoại từ Hiếu Mẫn, cô liền dừng xe lại tiếp máy nàng

"Hiếu Mẫn!"

"Trí Nghiên, chị có thể gặp em không?"

Phác Trí Nghiên mặc dù trong điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được giọng nói của nàng có vẻ mang nhiều tâm tình ẩn chứa. Trí Nghiên cô không chần chờ một phút giây nào, liền chấp nhận lời đề nghị của nàng mà quay xe trở lại nhà Hiếu Mẫn nàng

Trí Nghiên trở lại đến nhà của Hiếu Mẫn, nhìn thấy nàng còn chưa lên nhà mà vẫn đứng yên một mình nơi cũ, ngóng trông Trí Nghiên

Bảo Bối Trân Quý [MinYeon|Mẫn Nghiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ