Tìm được chân ái

430 43 4
                                    

Phác Trí Nghiên dạo gần đây cảm thấy trong người không được khoẻ, cô nằm ở nhà mà không có đi ra ngoài. Cũng không có chủ động gọi cho Phác Hiếu Mẫn, bởi vì bị cơn sốt hoành hành rất mệt. Mặc dù bị bệnh nhưng không chịu đến bệnh viện để chữa trị

Phác Hiếu Mẫn cũng có công việc ở bệnh viện mà không có liên lạc với Trí Nghiên nhiều. Dạo này cũng không thấy Trí Nghiên chủ động liên lạc với nàng nữa. Không hiểu thế nào trong lòng nàng có một chút bất an, nàng chờ đợi đến thời khắc hoàn tất nhiệm vụ ở bệnh viện thì liền gọi cho Phác Trí Nghiên

Mọi khi nếu là nàng chủ động gọi điện thoại cho cô, thì không quá ba giây Phác Trí Nghiên đã tiếp máy. Vậy mà hiện tại, nàng chỉ nghe tiếng chuông đổ rất lâu nhưng không thấy Trí Nghiên đâu cả. Lòng Phác Hiếu Mẫn cũng vì vậy mà lo lắng hơn. Nhưng sau một lúc, cuối cùng Phác Trí Nghiên cũng trả lại cho nàng nụ cười trên gương mặt, Phác Hiếu Mẫn nghe được giọng nói của Phác Trí Nghiên thì sáng mắt

"Hiếu Mẫn là em đây!"

Mặc dù nghe được giọng nói của Trí Nghiên, nàng ban đầu vui vẻ nhưng về sau nụ cười đó lại tiếp tục bị vụt tắt. Hiếu Mẫn nhận thấy được trong giọng nói ấy mang một sự mệt mỏi rất lớn, nàng phỏng đoán Phác Trí Nghiên đang bệnh, mà bệnh này không nhẹ

"Trí Nghiên, em bệnh sao? Chị nghe thấy giọng nói của em không được khoẻ"

Trí Nghiên bất ngờ che miệng ho vài tiếng mặc dù đã không để ho quá lớn nhưng Hiếu Mẫn nàng vẫn nghe được. Hiếu Mẫn cau mày đau lòng một chút

"Em không sao, chỉ là loại bệnh thông thường"

Phác Hiếu Mẫn ngữ khí trở nên tức giận hơn, mắng Trí Nghiên một trận khiến Trí Nghiên cũng phải bất ngờ vì điều đó

"Em nên nhớ tôi là y tá làm trong bệnh viện, đã gặp qua bao người bị bệnh, em nghĩ tôi nghe giọng nói của em mà không biết được mức độ bệnh của em hay sao? Phác Trí Nghiên em nói dối che giấu tôi như vậy thì được gì?"

Phác Trí Nghiên bị nàng ấy mắng cho một trận, tinh thần hoảng loạn sợ hãi, sợ hãi nàng sẽ giận dỗi cô, sẽ bỏ mặt cô không thèm đếm xỉa đến nữa. Trí Nghiên lên tiếng hối lỗi với nàng

"Hiếu Mẫn, đừng tức giận như vậy có được không?"

"Hiện tại em đang ở đâu? Tôi muốn đến gặp em"

"Em đang ở nhà, nhưng mà..."

"Mọi thứ về tôi, em đều biết rõ nhưng còn những điều về em tôi lại không biết, ngay cả khi tôi muốn được quan tâm em, chăm sóc em cũng không thể sao? Sự quan tâm của tôi dành cho em là vô nghĩa, em không cần đến tôi có phải không?"

"Hiếu Mẫn thật sự không phải, chị đừng nghĩ như thế. Được rồi, em sẽ nhắn địa chỉ nhà cho chị biết, chị bớt giận đi được không?"

Phác Hiếu Mẫn bị lời nói của Trí Nghiên xoa dịu cơn giận một chút, nàng hạ giọng, mở lời

"Em bệnh như vậy chắc hẳn chưa ăn gì có phải không? Tôi sẽ mua một số nguyên liệu nấu ăn rồi đến với em ngay đây, sẽ rất nhanh thôi, hãy chờ tôi"

Bảo Bối Trân Quý [MinYeon|Mẫn Nghiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ