Phác Trí Nghiên cả một buổi tối sau khi cùng Hiếu Mẫn nàng quan hệ thân mật, Hiếu Mẫn lần đầu trải qua cảm giác vừa mệt cũng lại vừa cảm nhận nhiều khoái cảm như vậy, đến khi Phác Trí Nghiên thấy được nàng đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi, cô mới rời khỏi
Trí Nghiên không ngủ mà đã ngắm nàng cho đến tận bình minh, đến khi nàng thức dậy. Hiếu Mẫn nhìn thấy gương mặt phóng đại của Phác Trí Nghiên kề sát trưng ra cái bộ mặt ngây ngô như đứa trẻ kia, nàng không thể không động lòng tan chảy
Cô cúi xuống hôn vào mắt nàng một cái, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt kia, giọng cô trầm ấm phát bên tai nàng đầu tiên là một câu chào
"Bảo bối yêu quý, chào buổi sáng"
Phác Hiếu Mẫn đôi mắt vẫn chưa mở hết nhưng vẫn nhìn thấy được Phác Trí Nghiên kia ngũ quan xinh đẹp từng chi tiết một lại có một sức hút quá hấp dẫn đi
Hiếu Mẫn nàng choàng tay qua cổ Phác Trí Nghiên để nhẹ ở đó, nàng có một chút nghiêng đầu nhìn người kia một lúc thật lâu, cong môi cười. Hiếu Mẫn kéo Phác Trí Nghiên cúi thấp xuống gần nàng hơn, chủ động hôn lấy Phác Trí Nghiên, một nụ hôn vội vã nhưng sau đó nàng lại luyến tiếc muốn hôn thêm một cái và thêm một cái nữa. Phác Hiếu Mẫn nàng hiện tại không thể không khẳng định rằng nàng đã thật sự mê muội Phác Trí Nghiên rồi
Trí Nghiên nhận được sự chủ động của Hiếu Mẫn, trong lòng thực sự hài lòng. Cô vẫn cứ tự nhiên như vậy để nàng chủ động, cô chỉ việc thuận theo từng hành động của nàng mà phối hợp thôi
Phác Hiếu Mẫn ấn người Phác Trí Nghiên nằm lại xuống gối, mái tóc dài của nàng được vén sang một bên để lộ cái cổ trắng mịn đầy hấp dẫn kia khiến Phác Trí Nghiên không thể nào mà không mê đắm. Nàng ở trên người Phác Trí Nghiên chân nàng xen kẻ vào chân Phác Trí Nghiên, cái đùi kia lỡ chạm vào nơi nhạy cảm của Phác Trí Nghiên, mà cô thì không có ngại cái gì còn Phác Hiếu Mẫn lại đỏ mặt không thôi, thân thể cả hai hiện tại vẫn không có mặc gì, cùng che đắp lại bởi một cái chăn. Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên như vậy bình tĩnh nhìn nàng say mê, không biểu lộ gì là ngại ngùng. Phác Hiếu Mẫn cau mày một chút, liếc yêu Phác Trí Nghiên
"Em không ngại sao?"
Phác Trí Nghiên cười nàng hỏi một câu quá sức thật thà đi, Trí Nghiên không vội đáp, tay cô khẽ lướt dọc sống lưng của nàng vuốt vuốt mở lời
"Cả đêm qua chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Càng huống hồ chị làm công việc của chị có thể đã từng thấy qua cơ thể của người khác rồi, nhìn thấy của em cũng là bình thường thôi. Em không ngại vậy mà chị còn ngại cái gì nữa đây hả Y Tá Mẫn xinh đẹp?"
Phác Hiếu Mẫn mắt đăm chiêu nhìn Phác Trí Nghiên dò xét, ngón tay trỏ lướt qua từng nơi trên gương mặt Phác Trí Nghiên, nàng mở lời
"Nếu em nói không ngại chị thấy cơ thể của em, vậy nếu như chị chạm vào những nơi không nên chạm trên cơ thể em thì sao?"
Phác Hiếu Mẫn vừa nói, tay nàng cũng vừa vuốt cơ thể Phác Trí Nghiên tìm đến nơi tư mật của Phác Trí Nghiên mà làm càn. Phác Trí Nghiên chỉ nhếch môi cười, đá một lên lông mày thách thức nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Trân Quý [MinYeon|Mẫn Nghiên]
ФанфикTác Phẩm: Bảo Bối Trân Quý (Tự viết) Tác giả: Hanminyeonnn2__ Nhân vật chính: Phác Hiếu Mẫn&Phác Trí Nghiên(Arlo) Nhân vật phụ: Lý Cư Lệ&Phác Nhân Tĩnh... Phác Trí Nghiên(22tuổi) người ta chỉ biết đến cô với cái tên là Arlo, một siêu trộm giấu mặt p...