Thất vọng rồi lại thêm một lần thất vọng

193 17 2
                                    

Hiếu Mẫn công tác trở về lại thành phố nàng sinh sống, nàng trân trọng vài ngày nghỉ phép ngắn ngủi để được ở bên cạnh Trí Nghiên nhiều hơn. Mỗi ngày, mỗi giờ Hiếu Mẫn đều chỉ muốn được gần Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên biết điều đó vì thế cho nên cô đã dọn hẳn qua nhà Phác Hiếu Mẫn ở với nàng, cô không thường xuyên về lại nhà của mình, cũng nhầm để tránh trường hợp Hiếu Mẫn phát hiện ra điều gì đó từ ngôi nhà của cô, thân phận Arlo của cô có lẽ sẽ không giữ được nữa

Cha của Phác Hiếu Mẫn từng có yêu cầu muốn gặp mặt Phác Trí Nghiên để hỏi rõ mọi chuyện. Ông không phải không chấp nhận mối quan hệ của con gái mình và Phác Trí Nghiên, thế nhưng với vai trò của một người cha, ông Phác càng phải xác định rõ ràng đây liệu rằng có phải là quyết định chắc chắn của Phác Hiếu Mẫn? Hay chỉ là một loại cảm giác nhất thời nào đó khi mà Hiếu Mẫn luôn cảm thấy cô đơn trong mối tình trước đây với nam nhân của nàng?

Trí Nghiên thật lòng không muốn gặp ông Phác cũng bởi vì ông là cảnh sát, thế nhưng cô lại không còn lựa chọn nào khác, Trí Nghiên nhất định phải đến gặp ông ấy cùng Hiếu Mẫn

Hiếu Mẫn nàng rạng rỡ khoác tay Phác Trí Nghiên đến trước ông Phác mà không có chút sợ hãi điều gì. Trí Nghiên cô cũng biết mình không nên có thái độ giống lần trước khi đối diện với ông Phác, vì Hiếu Mẫn nên Trí Nghiên giữ lại cho mình sự bình tĩnh nhất định và cả sự cưng chiều dành cho nàng. Nhưng trong lòng Trí Nghiên tựa như cơn sóng dữ, bất an không thể biết trước được

Ông Phác nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn đặc biệt cười tươi tràn đầy năng lượng như vậy hơn trước đây, ông cũng ngầm hiểu chắc là con gái của ông đã thật sự yêu Phác Trí Nghiên. Ông cũng nhìn thấy Phác Trí Nghiên tựa như một bức tường thành vững chắc để Hiếu Mẫn có thể dựa vào, phút chốc lòng ông có chút tin tưởng Phác Trí Nghiên sẽ mang lại cho Hiếu Mẫn hạnh phúc

Nhưng lại có một điều kỳ thực, Trí Nghiên mặc dù không tỏ thái độ như lần trước, nhưng ánh mắt mà ông Phác cảm nhận được từ Trí Nghiên mỗi khi nhìn ông mang theo một sự căm hận gì đó...

"Cha a, nhìn xem con đã đưa ai về đây"

Phác Trí Nghiên cong môi cúi nhẹ người chào ông Phác

"Chào bác, cháu là Phác Trí Nghiên"

"Cháu và Hiếu Mẫn ngồi đi"

Ông Phác hắng giọng, đưa tay ra hiệu cho Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn ngồi xuống sofa đối diện ông. Hiếu Mẫn nhanh rót trà cho Trí Nghiên và ông Phác thưởng thức. Trí Nghiên và ông Phác đối mắt, cô càng nhìn kỹ càng cảm nhận được một điều gì đó mà chính cô cũng không rõ

"Ta đã từng hỏi qua Nhân Tĩnh về cháu, quả là tuổi trẻ tài cao"

Phác Trí Nghiên khẽ cười, khiêm tốn đáp lại ông ấy

"Thật sự ngài đã quá khen, tôi chẳng qua chỉ là giữ đúng lời hứa của mình với ông nội sẽ tiếp quản công ty"

"Cháu ở một mình sao? Cha mẹ của cháu không ở cùng cháu?"

Câu hỏi của ông Phác khiến cho Phác Trí Nghiên cảm giác như có luồng điện xoẹt qua người, tay Trí Nghiên bắt đầu nắm chặt lại, sắc mặt cũng dần biến đổi khi ông ấy nhắc đến cha mẹ cô, đặc biệt là nhắc đến cha của cô

Bảo Bối Trân Quý [MinYeon|Mẫn Nghiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ